Chiếc ly đặt xuống mặt kính nhẹ nhàng, người bartender cẩn thận rót một lượng whisky vừa đủ. Lửa được châm khéo léo làm nóng miệng ly, bàn tay gầy nhanh nhẹn đặt lên một quả bóng đã đóng băng vỏ ngoài, cocktail chứa đầy phía trong. Một làn khói chảy xuống tầng rượu nâu lập tức mà không phải màu xanh của cocktail khiến Jimin thốt lên hiếu kỳ.
"Hay thật đấy Jerry! Sao nó có thể?"
"Thật ra cocktail vẫn chảy xuống, chỉ là lỗ tôi khoan ban nãy quá nhỏ, nó hòa vào lớp hơi lạnh nên ngài không thể thấy màu xanh thôi. Còn tại sao có hơi nước thì do tôi đã nung nóng ly trước khi đặt cục đá tròn này vào, nóng gặp lạnh và xảy ra hiện tượng."
"Cậu đã làm nghề này bao nhiêu lâu rồi?" Jimin nghịch lên mặt trơn nhẵn của quả bóng lạnh buốt.
"Năm năm thưa anh." Người bartender mỉm cười. "Anh có muốn xem nữa không? Ngài có vẻ thích nhìn thấy khói, tôi còn vài trò nữa kỳ lạ hơn nhiều."
Jimin ngồi thẳng dậy khỏi chiếc bàn kính. "Cậu đã làm nãy giờ rồi, tôi phiền cậu quá." Anh quan sát một vòng quanh hồ bơi hướng thẳng xuống thành phố. "Hôm nay cuối tuần nhưng sao trên này vắng thế nhỉ?"
"Họ quan tâm cuộc triển lãm bên dưới hơn? Có lẽ thế. Anh có muốn dùng một ly tequila?"
Jimin rời ghế mỉm cười với người batender có bộ râu quai nón dày. "Cám ơn Jerry. Cứ đặt ở bàn giúp tôi nhé."
Đến ven hồ bơi, Jimin cởi chiếc áo thun ném lên ghế và nhảy xuống. Jungkook vốn không thích Jimin bơi lội nhiều vào buổi tối, nhưng tháng sáu có nhiệt độ quá cao, nếu không là phòng lạnh thì việc ở ngoài trời với hơn ba mươi độ quả là cực hình. Jimin thả lỏng, nước vuốt dọc cơ thể khiến vài thớ cơ nhức mỏi như được xoa dịu. Hít một hơi sâu và Jimin lặn xuống dưới.
Chưa trở lại với múa, hằng ngày ngoài việc tự luyện tập, anh rèn sức bền bằng cách bơi lội và thỉnh thoảng tập boxing với Jungkook. Vẫn giữ được sự phản xạ và dẻo dai là điều khiến Jimin hài lòng hơn bao giờ hết. Cuối cùng Jimin cũng trồi lên mặt nước để lấy hơi thở sau vài phút dài. Hất ngược mái tóc ướt ra sau, anh bơi đến thành hồ, gác cằm lên tay và nhìn xuống thành phố.
Palm Jumeirah sáng rực lộng lẫy ở tầm nhìn này, gió thoảng nhẹ và âm thanh xe cộ bên dưới nhỏ đến mức phải tập trung mới nghe được. Jimin bỗng nhớ về những ngày tháng cũ, cũng từng đứng ở một nơi thật cao và nhìn xuống. Khi đó, không phải nhìn xuống thành phố mà là cả một cánh rừng. Mùa thu, khu rừng vàng rợp, đẹp đến thơ mộng nhưng anh chẳng thể tận hưởng trọn vẹn. Bộ não khi ấy đầy suy tính và cân nhắc cho từng giây phút sống còn, đối lập hoàn toàn với cuộc sống yên bình hiện tại - nơi Jimin mở mắt ra, việc đầu tiên chẳng còn phải kiểm tra xung quanh với tâm thế phòng thủ, mà là sự ấm áp đầy an toàn khi cảm nhận có một cánh vẫn ôm trọn mình bất kể ở tư thế nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanficKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...