Extra: Let's get married, baby! [END]

1.8K 114 45
                                    

Jungkook phát ra một âm vực bất mãn. Người kia khúc khích vài giây rồi tiếp tục xoay chiếc thìa trong tay, Jungkook cúi xuống chủ động ngậm lấy thìa kem vừa đưa lên nhưng cậu không nuốt nó. Kéo nhanh bàn tay Jimin xuống, cậu giữ gáy anh để đón lấy bờ môi dày. Sự chuẩn xác được tính toán khiến Jimin không thể xê dịch được trong bàn tay to lớn. Lần này chẳng phải hành động mớm như trước, nó kết hợp luôn một nụ hôn đầy dâu. Vị lạnh ban đầu dần ấm lên. Chất kem hòa quyện giữa hai bờ môi. Tan ra. Ngọt lịm.

"Kem ngon nhỉ? Lúc anh mua em cũng không nghĩ nó ngon thế này. Hay bởi nó được bonus thêm vị của anh vậy?" Jungkook thầm thì, một lần nữa nhấn môi vào anh, lấy nốt số kem ít ỏi còn lại. Jimin tỉ tê giữa sự mềm mại, môi tách ra để phối hợp nhịp nhàng với chiếc lưỡi dày điêu luyện.

"Em nghiện anh đấy, có biết không Park Jimin?" Jungkook nói giữa nụ hôn, cậu mút mát, liếm sạch kem, chỉ còn lại vị ngọt ngào của đôi môi hoàn hảo.

Lời nói chẳng thể nóng bỏng hơn nụ hôn đang dìu dắt, nhưng khiến hơi thở của Jimin trở nên dồn dập. Đặt chiếc thìa vào hộp kem, bàn tay tự do của Jimin chạm lên ngực Jungkook, tháo vài nút đầu tiên để luồn vào làn da trần. Jungkook rên rỉ. Nụ hôn của cậu khó khăn lắm mới dứt khỏi để tìm lại hơi thở, khuôn mặt nóng bừng bốc lên thiêu đốt cả tầm nhìn.

Chóp mũi tròn mơn trớn trên khuôn mặt Jimin, nâng niu từng cái chạm, Jungkook khẽ mở mắt khi Jimin hôn xuống nốt ruồi dưới môi mình. Jimin từ ngực vuốt ve lên khuôn mặt cậu, ngón tay rơi theo sống mũi cao thẳng tắp và dừng cạnh đôi môi khô. Ngắm từng đường nét, anh hôn lên sống mũi, môi lấn lướt lên má nuốt vào những hơi thở nóng hổi.

Ngày mai, họ kết hôn. Cái ngày trọng đại mà Jungkook mất gần ba tháng để tự tay chuẩn bị.

Jungkook đã gầy đi một chút. Những ngày gần đây, Jimin biết cậu chẳng ngủ ngon giấc, cậu tỉnh giấc mỗi khi Jimin trở người, ôm chặt lấy anh. Không phải bởi đám cưới, đó chỉ là một phần, Jimin hoàn toàn biết nó là gì. Cả hai đều không nhắc về Ald, Jimin không muốn Jungkook suy nghĩ quá nhiều. Mỗi tối trước khi ngủ Jungkook đều kiểm tra điện thoại, cậu không muốn bỏ lỡ nếu Ald gửi gì đó, nó khiến Jimin cảm thấy nhức nhối như có kẽm gai luồn vào từng dây thần kinh của mình. Ald là một thứ cản trở xuất hiện không đúng lúc, ngay khoảng thời gian Jungkook của anh đang có quá nhiều thứ phải bận tâm.

Jimin chăm sóc Jungkook nhiều hơn, nhưng chỉ có tác dụng tạm thời. Giấc ngủ của cậu vẫn không trọn vẹn. Quầng thâm ở mắt ngày càng đậm màu và Jimin xót xa khi nhìn thấy nó.

"Em mệt rồi. Ngủ đi Kookie, một chút rượu sẽ khiến em dễ ngủ hơn." Jimin nhẹ nhàng.

"Có đâu. Em hơi choáng váng lúc về thôi. Giờ thì tỉnh táo lắm."

"Em chẳng bao giờ nghe lời tôi. Em không thấy rằng tôi rất lo lắng cho em sao?"

Jungkook cau mày. Cậu nhớ về lần cãi vã mới đây của họ. Nó đã giải quyết êm đẹp. Suy cho cùng mâu thuẫn là điều không tránh khỏi khi sống chung, với Jungkook, cái tôi bự chảng của cậu chẳng phải để dành cho Jimin. Cả hai đều đẩy tất cả sang một bên để nhường chỗ cho sự yêu thương. Họ hòa hợp, giống nhau đến ngạc nhiên. Giống cả về những khuyết điểm. Một trong số đó là quá yêu đối phương mà luôn giữ lại một chút, cất vào chiếc hộp đen lo âu, thứ thỉnh thoảng cứ bị bật nắp mà vung vãi.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ