Chương 36: Sủng nịnh

1.3K 92 4
                                    

Hai người họ lại thuận lợi trải qua một đêm, Tiêu Chiến lúc này vẫn nằm ì trên giường chưa chịu dậy, Vương Nhất Bác nói sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng, khi nào xong anh mới cần dậy, mặc dù chẳng tin tưởng lắm vào tài nghệ nấu nướng của hắn, nhưng thấy hắn hết lần này tới lần khác có lòng cho nên anh cũng không nỡ chối từ. Cái eo anh đêm qua được hắn xoa bóp cũng đã đỡ nhiều, may thay đêm qua hắn lại ngoan ngoãn không phát tiết, chắc có lẽ thương xót cho cái thân già của anh nên sáng nay cũng không thấy mệt lắm. Anh chợt nhớ ra cần lên mạng tìm một số thông tin, lúc này mới phát hiện điện thoại thế mà hết pin từ lúc nào, lười biếng chẳng muốn đứng dậy mở laptop anh liền gọi với ra ngoài.

- Nhất Bác! Nhất Bác! Cho anh mượn điện thoại một chút được không?

Vương Nhất Bác bên ngoài nghe được cũng chẳng suy nghĩ lâu hắn liền đồng ý rồi.

Tiêu Chiến với điện thoại, ấn mật khẩu là sinh nhật hắn nhưng mãi vẫn không mở được, chẳng lẽ anh nhớ nhầm, hay là hắn đổi mật khẩu rồi.

- Vương Nhất Bác mật khẩu là sinh nhật em không đúng, em đổi rồi sao?

Chỉ nghe bên ngoài xen lẫn tiếng xoong chảo là tiếng hắn đáp lại.

- Đổi rồi. Là sinh nhật anh!

Tiêu Chiến trong lòng dâng lên cảm giác khó tả, vui mừng và hưng phấn, tay run run ấn phím, thế mà lại đúng là sinh nhật anh. Tiêu Chiến vui vẻ ra mặt, lát nữa anh cũng đổi mật khẩu điện thoại là sinh nhật hắn mới được.  Xem nào lên google một chút, đêm qua đau lưng quá vẫn chưa kịp tra. Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa tra được ra thứ gì thì lại sững sờ vì lượt tìm kiếm trên lịch sử của trang. Nguyên một dãy từ khóa chỉ là tìm hiểu về quan hệ đồng giới, rất rõ ràng còn tìm hiểu mọi thứ rất sâu kín, Vương Nhất Bác thế mà thật sự tìm hiểu qua. Đêm đó hắn nói anh còn tưởng hắn lấy cớ lấp liếm chuyện tình trường thuần thục, không ngờ là thật sự tìm hiểu, ngốc nghếch còn không xóa đi, lỡ để người khác nhìn thấy thì sao. Tiêu Chiến thế mà không ngờ vừa mở mắt đã bắt được hai kinh hỉ, Vương Nhất Bác hình như thật sự quan tâm tới anh đó, hắn hình như cũng thích anh đó. Tiêu Chiến ngốc nghếch cười không khép được miệng mất một lúc mới nhớ ra mình còn công việc, liền lập tức xóa lịch sử tìm kiếm rồi mới tiến hành tra cứu thông tin.

Tiêu Chiến đánh răng rửa mặt xong vào tới phòng đã thấy hắn chuẩn bị sẵn quần áo cho anh ở trên giường rồi. Tiêu Chiến miệng cứ cười không ngớt, thật không ngờ Vương Nhất Bác vậy mà lại rất giống một cô vợ đảm đang. Nhưng kỳ thực mọi chuyện không được suôn sẻ như mong đợi, Tiêu Chiến cầm cái áo sơ mi lên, sau lưng nguyên một vết bàn là hiện rõ lên luôn, Tiêu Chiến mắt mở to hết cỡ, vậy là đi tong cái áo của anh rồi, Tiêu Chiến hùng hổ cầm cái áo sơ mi trong tay ra phòng khách tìm hắn chất vấn.

- Vương Nhất Bác!

Vương Nhất Bác lúc này đang bận rộn là áo, bên hông còn đeo tạp dề, hắn nghe anh gọi liền đáp.

- Sao vậy bảo bối?

Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói trầm ấm của hắn, còn nhìn thấy bộ dáng người đàn ông của gia đình kia nữa thì toàn bộ suy sụp, bao nhiêu câu chữ muốn chất vấn hắn lại trôi tuột vào trong, nhất là cái từ "bảo bối" hai từ đó cứ nắm tay nhau liên tục xoay vòng trong đầu anh, khiến anh chẳng còn nghĩ được gì nữa. Tiêu Chiến nghĩ mình thật vô dụng, chỉ một chút  đó đã không chịu được rồi, thế nhưng vẫn chẳng thể ngăn tay mình ném cái áo vào thùng rác. Anh nhanh chân chạy lại chỗ hắn, mặt tươi cười đáp.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ