Tiêu Chiến mệt mỏi tra chìa khóa vào cửa, chìa khóa đung đưa tới đâu là người anh cũng đung đưa tới đó. Mệt chết anh rồi. Khép cánh cửa gỗ vân đen lại, bước chân loạng choạng, mù mịt cho giày vào tủ, mạnh mẽ vươn vai một cái. Tiêu Chiến như muốn đổ gục xuống sau cái ngáp dài. Tăng ca, suốt ngày tăng ca. Người già như anh có thể tha hay không? Nhìn đồng hồ trên tay, kim đã chỉ 8h kém. Mẹ Tiêu hôm nay sáng sớm đã ra ngoài, nói là đi chùa với bạn, đi rất xa, xem chừng tối còn có thể không về. Để mặc đứa con trai yêu quý ở nhà héo mòn. Tiêu Chiến thấy bụng đói lên cồn cào, cơn đau dạ dày lại có triệu chứng sắp ập đến. Nếu không phải ở cùng người nhà thì với công việc của anh thời gian ngủ còn không có nói gì ăn đúng bữa, việc bị dạ dày cũng là phổ thông rồi đi. Tiêu Chiến nhăn mặt ôm cái bụng rỗng vào phòng. Đầu lại mơ màng nhớ lại câu nói trước khi ra cửa của mẹ Tiêu.
- Tối sợ là ta về muộn, nếu muộn quá có thể sáng mai mới về được, cơm tối nhớ phải ăn. Nếu ăn một mình chán thì rủ tiểu Vương cùng ăn, dạo này nó gầy quá.
Tiêu Chiến ở trong phòng còn chưa kịp lên tiếng phản bác thì đã nghe tiếng rầm đóng cửa rời đi của Tiêu phu nhân. Hừ suốt ngày tiểu Vương, tiểu Vương. Anh mới là con ruột của bà có được không? Thế nào mà câu trước mới dặn ănh ăn cơm, câu sau lại nói hắn gầy quá. Sao anh nghe giống kiểu Tiêu phu nhân là đang dặn dò hạ nhân của mình ở nhà nhớ phải cho thiếu gia ăn ấy nhỉ? Tức chết anh.
Nghĩ lại vẫn còn thấy nghẹn ở cổ. Vương Nhất Bác người ta cũng có cuộc sống riêng, huynh đệ tốt cũng không thể ngày ngày cùng nhau ăn cơm được, như thế chẳng phải quá không bình thường sao? Người ta cũng chưa chắc cần mình chăm béo. Người ta là tay đua chuyên nghiệp, ít nhiều cũng có fan đi, còn cần tới lượt anh lo hắn ốm hay mập chắc. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy nên là thôi đi, anh bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc tới sáng thôi.Lê thân nặng nhọc vào phòng, mắt nhắm mắt mở lấy bộ đồ ngủ trong tủ rồi bước vào phòng tắm, anh cần sạch sẽ đã mới ngủ được.
Quả nhiên nước có thể khiến người ta tỉnh táo, vừa nãy còn lơ mơ bây giờ tắm xong đã đỡ hơn rất nhiều rồi, mắt cũng không dính lại với nhau nữa. Tiêu Chiến quàng khăn tắm lên cổ, tay vẫn xoa xoa mái tóc ướt nhẹp.
Cơn đau dạ dày ngày một nghiêm trọng hơn thì phải, mọi ngày đều ăn qua quýt rồi uống thuốc cũng thấy đỡ, hôm nay mẹ Tiêu không ở nhà, lại lười nhác không mua đồ ăn, cơn đau càng hành hạ anh hơn bao giờ hết.
Tiêu Chiến vốn đã rất mệt rồi, lại bị cơn đau dày vò, chỉ muốn lên giường ngủ một giấc, triệt để quên đi cơn đau.Có tiếng chuông điện thoại, là bạn nhỏ Vương của mẹ Tiêu. Giờ này hắn lại gọi cho anh làm gì, bất giác nhìn ra cửa sổ, khung cửa sổ phía đối diện xa xa có ánh đèn. Đưa tay ấn nhận cuộc gọi, từ từ đưa lên tai nghe.
- Tiểu bằng hữu có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia nói bằng giọng có chút khó chịu.
- Đã nói đừng có thêm chữ tiểu vào rồi.
Tiêu Chiến cũng không hiểu sao Vương Nhất Bác đối với chữ tiểu này lại có thù hằn lớn như vậy. Hắn nhỏ hơn anh tận 6 tuổi, anh không được gọi hắn là tiểu bằng hữu sao? Tiêu Chiến vớ lấy cặp kính trên bàn, bước chân hướng ra ban công, quả nhiên cậu nhóc đang đứng trong phòng ngủ gọi điện cho anh. Cái bóng nhỏ bé mà vững chãi ấy in lên khung cửa, Tiêu Chiến chợ thấy trong lòng có chút chờ mong.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...