Chương 52

574 42 1
                                    

Vương Nhất Bác không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải nằm viện kiểm tra thêm mấy ngày, Tiêu Chiến cũng nghỉ việc rồi cho nên mỗi ngày đều vào thăm hắn. Hôm nay mẹ Tiêu nói muốn vào thăm hắn nhưng anh ngăn lại, bảo đợi mấy ngày nữa hắn được xuất viện rồi cho bà tới thăm, như vậy Vương Nhất Bác cả ngày đều cùng mẹ Tiêu video call. Tiêu Chiến cũng hết cách, họa mà rơi trúng đầu anh xem, mẹ anh lại không băm nhỏ anh vì cái tội đi đứng không cẩn thận ấy chứ, đúng là chưa gì đã thấm cái cảm giác bị ghẻ lạnh rồi. Tiêu Chiến ngáp lên ngáp xuống, vừa mới hơn 6h mẹ Tiêu đã gọi anh dậy bắt anh đánh răng rửa mặt, trong khi anh còn lơ mơ chưa biết gì thì lại dúi vào tay anh một cái bình giữ nhiệt, nói là phải mang cháo vào cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến suýt thì rớt hàm, Vương Nhất Bác cũng không phải năm bữa rồi chưa được ăn, hôm nào mẹ anh cũng nói đồ bệnh viện không đảm bảo bắt anh về lấy tận nơi đem cho hắn, hôm nay còn quá đáng hơn mới có hơn 6h. Tưởng rằng nghỉ làm rồi có thể nghỉ ngơi một thời gian, không ngờ trở thành bảo mẫu của hắn, Vương Nhất Bác chết tiệt. Tiêu Chiến trước khi đi còn hờn dỗi một câu.

- Con trai mẹ còn chưa được ăn mà mẹ đã lo Vương Nhất Bác chết đói, đúng là bất công mà.

Mẹ Tiêu không hổ là đẻ ra anh, lập tức phản biện.

- Còn không phải mẹ sợ nó chết đói rồi không ai lấy con hay sao. Đó là lão nương đang lo cho con đấy. Còn không mau đi đi.

Tiêu Chiến bĩu môi giận dỗi, anh còn lâu mới sợ, hắn không lấy anh, anh cũng không thèm lấy hắn.

Mẹ Tiêu nhìn cái bộ dạng chán đời của con trai mình thì lắc đầu ngán ngẩm, trước khi anh đóng cửa còn nói với một câu.

- Đồ ăn sáng của hai đứa đều ở trong túi, nhớ phải ăn hết đấy.

Tiêu Chiến biết mẹ Tiêu khẩu xà tâm phật, sao có thể bỏ mặc con trai cưng mà không lo được. Mở túi ra đầy ắp là đồ ăn, Tiêu Chiến vui vẻ ấn thang máy đi xuống.

Tiêu Chiến trong đầu thì suy nghĩ mình chẳng cần phải vội, Vương Nhất Bác chắc chắn chưa dậy, mà dậy rồi thì cũng cho hắn chờ mòn mỏi cho biết, vậy mà chân anh lại không khống chế được mà đi nhanh hơn một chút. Nói thật nhìn hắn trong bộ dạng quấn băng khắp người khiến anh vừa giận vừa thương, mà cái mồm dẻo như kẹo của hắn lại càng ngày càng khiến anh u mê. Vương Nhất Bác dạo gần đây còn biết lãng mạn, cho nên Tiêu Chiến xa hắn một chút liền bứt dứt khó chịu. Nhưng mà Vương Nhất Bác đẹp trai thật chứ, bảo sao hắn nhiều fan như vậy. Nghe tin hắn nhập viện, fan của hắn tới bệnh viện náo loạn một phen, cũng may có anh em trong đội giúp đỡ giải tán, ấy thế mà ngày nào bọn họ cũng gửi hoa với quà tới, làm anh mỗi buổi đều phải đem đi tặng hết từ bác sĩ tới lao công bệnh viện, ngày hai lần, thật không biết để đâu cho hết xấu hổ. Nếu như bọn họ còn biết anh và hắn là kiểu quan hệ đó thì không biết ra ngoài liệu có phải trùm khăn hay không nữa.  Vương Nhất Bác thì sướng rồi, nằm trên giường xem ti vi, ăn có người đút, đi vệ sinh có người dìu, Tiêu Chiến thấy mình từ bỏ làm trưởng phòng thiết kế thì lại được làm trưởng phòng bảo mẫu rồi. Nói đi cũng phải nói lại, hắn trước đây cũng rất quan tâm anh, cái gì anh phải đụng tay hắn sẽ đụng hộ, cái gì anh không cần động tay lẽ dĩ nhiên cũng là hắn đụng, ôn nhu, bao bọc và bảo vệ anh, kể ra nằm dưới cũng có lợi đấy.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ