Mẹ Tiêu dọn bát đũa xong xuôi, tay cầm hộp cháo trên tay cũng đã 9h tối. Giờ này không biết Tiểu Vương thế nào rồi, thằng nhóc Chiến Chiến ngốc nghếch, lúc người ta bệnh thế này chẳng phải là lúc nên ở bên mà chăm sóc người ta sao? Lại thế nào đem cái mặt ủ rũ trở về, bà đúng là đẻ ra một đứa con ngốc rồi. Để bà xem xem rốt cuộc là hai đứa ngốc này có chuyện gì mà lại giận dỗi nhau. Bà bỏ bao công sức mới có ngày này, cớ gì lại để thất bại vì mấy chuyện không đâu.
Thế nhưng bà có thế nào cũng không thể ngờ người đứng trước mặt bà mở cửa lúc này không phải là Tiểu Vương mà bà yêu quý mà là một cô gái còn 3 phần xinh tươi 5 phần giả tạo này. Nét sửng sốt trên mặt bà nhanh chóng biến mất, một người từng trải như bà có chuyện gì mà chưa gặp qua, mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, vẫn là nên giữ chút thể diện.
- Bác gái tới gặp Nhất Bác ạ? Anh ấy đang ở trong kia.
Bà Tiêu nhìn thái độ vui vẻ mở và niềm nở như nhà mình của Khả Dĩ đã thấy không vừa mắt rồi, Tiểu Vương từng nói là con một, ở đâu ra mà có em gái chứ. Bà Tiêu không nói chỉ ậm ừ rồi lên tiếng hỏi thêm.
- Cháu là...
Lâm Khả Dĩ cứ như sợ người ta không hỏi đến mình, tới khi được hỏi liền đáp lại ngay.
- Dạ cháu là Khả Dĩ, là bạn gái của Nhất Bác. Bác vào nhà đi ạ.
Mẹ Tiêu lúc này mặt không đổi sắc, sớm biết có chuyện chẳng lành, tới đây lại gặp ngay cái gì bạn gái của thằng nhóc kia, Tiêu Chiến không tức giận bà mới lo ấy. Còn để bà bắt gặp ở đây, còn tự tin giới thiệu cái gì bạn gái, chính là tiểu tam thì có. Chiến Chiến nhà bà tốn công nuôi lớn, giờ tự nhiên ở đâu tới hẫng tay trên, dù Tiêu Chiến có muốn thì cũng phải hỏi người làm mẹ như bà xem có đồng ý không mới được. Bà Tiêu nhịn cục tức vào trong, lách người đi vào bên trong, tự nhiên như ở nhà mình mà vào bếp lấy bát đổ cháo ra. Xong xuôi mới đem vào phòng thăm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngồi trên giường, vừa mới uống thuốc, bụng rỗng làm dạ dày hắn khó chịu không thôi. Hắn thấy bà Tiêu đi vào thì mặt rạng rỡ hẳn lên, bà tới chắc chắn là hắn có đồ ăn. Đối lại với cái nhìn rạng rỡ của Vương Nhất Bác thì Tiêu phu nhân lại chẳng dành cho hắn ánh mắt trìu mến như thường lệ, hình như trong mắt còn có chút khó chịu rồi. Lâm Khả Dĩ đi phía sau cảm giác mình đang là chủ nhà bây giờ thế nào lại như trở thành khách rồi, người phụ nữ từng trải này như thế nào lại dành cho cô ánh nhìn không mấy thân thiện như vậy? Cô cũng chẳng phải đang đi cướp chồng của bà, lần đầu gặp mặt đã đối với cô nhìn không vừa mắt rồi?
- Tiểu Vương ốm thế nào? - Mẹ Tiêu đặt bát cháo nghi ngút khói lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, vẫn dịu dàng như cách bà hay đối với hắn.
Vương Nhất Bác chưa kịp trả lời thì Lâm Khả Dĩ đứng phía sau đã lên tiếng thay.- Nhất Bác anh ấy vừa uống thuốc rồi. Thật phiền dì quá, có con ở đây rồi dì cũng đừng lo lắng quá.
Vương Nhất Bác nhìn Lâm Khả Dĩ một cái rồi đối với mẹ Tiêu lại niềm nở.
- Dì. Con chỉ cảm xoàng thôi. Phiền dì rồi.
Mẹ Tiêu xem như lời Lâm Khả Dĩ chưa nghe qua, có nghe cũng dứt khoát vứt ra sau đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...