Tiêu Chiến an ổn ở nhà Vương Nhất Bác thêm một ngày trời nữa, cũng may buổi trưa hai vị phụ huynh họ Vương không về, cho nên anh ăn xong liền có thể lười nhác ngủ thêm một lát. Tới tối mọi chuyện cũng chẳng có gì, ăn tối xong hai người tạm biệt cả nhà ra sân bay, Uyển Nhi năn nỉ anh đừng đi, ông bà Vương chỉ lặng lẽ gật đầu, Tiêu Chiến nhìn ra được sự không nỡ trong mắt họ. Khó khăn lắm đứa con trai mới về, mới mấy ngày đã lại phải đi, có bố mẹ nào vui nổi. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm lấy cả nhà ba người, hứa chắc như đinh đóng cột sẽ thường xuyên về thăm sau đó rời đi.
Cả thời gian chờ, thời gian đi taxi tính ra đã mất hơn ba tiếng đồng hồ, lúc anh có mặt ở nhà đã là hơn 11h. Mẹ Tiêu vẫn sáng đèn đợi anh, Vương Nhất Bác đưa anh lên tận nhà rồi mới quay về. Cái mệt mỏi ập đến khiến anh chẳng có tâm trí ngồi nghe mẹ đặt câu hỏi, chỉ xin phép ngày mai tiếp chuyện, hôm nay anh phải ngủ sớm ngày mai còn phải đi làm nữa. Mẹ Tiêu mặc dù rất tò mò những gì xảy ra nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của anh thì kìm nén lại bao nhiêu câu hỏi đều không hỏi, chỉ thắc mắc hỏi anh một câu.
- Bên ngoài trời lạnh lắm sao? Mặc áo len rồi?
Tiêu Chiến không biết ăn phải thứ gì mà liền đỏ mặt ngượng ngùng lí nhí đáp.
- A... cái này... ở.. ở Lạc Dương có chút lạnh. Con mượn áo của Vương Nhất Bác.
Mẹ Tiêu không thắc mắc gì nhiều, gật gật đầu xua xua tay nói anh vào phòng nghỉ ngơi trước.
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cũng may mẹ anh không phát hiện ra điều gì, nếu không cộng với mấy ngày ở nhà hắn mất mặt nữa thì anh thật sự muốn bỏ trốn luôn.
Tiêu Chiến nằm lên giường uể oải mở nguồn điện thoại, nguồn vừa mở anh đã gần như bị giật mình vì loạt tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện lên màn hình.
92 cuộc gọi nhỡ.
115 tin nhắn.
Đều là của đồng nghiệp ở công ty. Tiêu Chiến tí nữa là té xỉu. Anh nghỉ chỉ mới ba ngày cần gì nhắn tin gọi điện nhiều thế, không phải xin nghỉ rồi sao? Tiêu Chiến kiên nhẫn ngồi đọc hết số tin nhắn, mấy cái đầu đều là hỏi thăm, mấy cái sau đều là công việc, đều là hỏi tới dự án...á..n...- Á... á á á... sao mình có thể quên mất chứ...
Tiêu Chiến vì chuyện tới ra mắt nhà Vương Nhất Bác mà quên khuấy đi việc ở công ty có dự án, ngày đầu tiên anh đặt chân ở nhà hắn cũng chính là ngày anh phải đem bản thảo đi đấu thầu. Trời ơi. Tiêu Chiến muốn điên lên mất, lần này chắc chắn bị đuổi việc rồi chứ chẳng chơi.
Tiêu Chiến lo sợ ấn nút gọi cho Tiểu Trương.
Tiểu Trương giọng mệt mỏi nhận cuộc gọi.
- Alo anh Chiến.
- Tiểu Trương. Thật xin lỗi muộn rồi còn gọi cho cậu, vẫn chưa ngủ chứ?
- Không sao. Em vẫn chưa ngủ.
- Được. Mấy ngày nay tôi nghỉ có chuyện gì xảy ra không?
Hỏi tới đây Tiểu Trương như muốn vỡ òa, giọng run run đáp.
- Anh Chiến... hôm anh nghỉ dự án chúng ta đang theo đấu thầu, bọn em đinh ninh anh sẽ đi, tới sáng thì không thấy anh tới. Em gọi cho mẹ anh thì mẹ anh nói anh phải đi đâu đó rất quan trọng, còn nói cái gì mà để anh đi tìm hạnh phúc cả đời. Bọn em hôm đó gần như sống không được chết không xong, cũng may hôm đó đấu thầu rời sang hôm khác vì chủ dự án bị bệnh. Anh Chiến anh có chuyện gì sao. Bọn em gọi cho anh đều không được.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...