Chương 40: Thanh mai trúc mã.

986 80 4
                                    

Vương Nhất Bác cứ như vậy hảo hảo chăm sóc anh hết một ngày, mẹ Tiêu cũng vui vẻ để hắn ở lại, con lớn chẳng giữ nổi mà. Tấm lòng người mẹ này cũng không thể quá khắt khe, hơn nữa hắn lại đối với anh vô cùng tốt. Bà còn cách nào chứ, thuận theo tự nhiên đi.
.
.
.
Vương Nhất Bác trở lại trường đua luyện tập, trước khi đi còn nhất định muốn đưa anh đi làm. Tiêu Chiến hết cách đành phải thuận theo ý cậu nhỏ, dù sao anh cũng rất thích cảm giác được nuông chiều, không chừng lại không lâu nữa sẽ mất đi, hưởng thụ ngày nào hay ngày đó. Hôm nay Tiêu Chiến cùng hắn có hẹn ăn lẩu, mùa đông mà chung quy cứ cái gì ấm là ăn. Trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác đã cải thiện đáng kể rồi, cùng anh ăn cay đều không vấn đề. Mẹ Tiêu từ ngày con trai có người yêu liền có thời gian cùng mấy bà bạn tụ tập, cho nên cũng chẳng thèm ngăn cản anh, nói cho cùng đôi trẻ cũng nên có không gian riêng, thay vì anh cứ ăn xong lại nhốt mình trong phòng thì thà cho ra ngoài chơi với hắn bà còn thấy an tâm hơn.

Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác đã lâu cũng chưa thấy hắn tới đón anh, từ ngày hắn mua xe ô tô mới liền kiêm luôn đưa đón anh, dù sao cũng không phải lái xe, đỡ mệt. Điện thoại rung, là Vương Nhất Bác nhắn tin.

" Em đến trễ một chút. Có việc tới sân bay một chuyến. Lát nữa em tới đón anh."

Tiêu Chiến lơ đãng cũng không nghĩ nhiều nhắn lại một chữ " Được" rồi lấy kế hoạch làm tiếp. Nhưng Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ được rằng, trên xe ô tô lại không phải chỉ có mình hắn tới đón, ghế phụ lại xuất hiện thêm một người, là một cô gái, có vẻ còn rất trẻ, mặt mũi cũng khá xinh. Cô ta trông có vẻ rất vui, còn kéo kính xe nói chuyện vói anh.

- Chào anh. Em là Thẩm Di Giai là thanh mai trúc mã của Nhất Bác mới từ Lạc Dương bay tới. Nghe nói anh là người yêu của Nhất Bác, em xin lỗi lại vô ý ngồi chỗ của anh rồi.

Tiêu Chiến nghe như sét đánh ngang tai, cái gì mà thanh mai trúc mã, biết anh là người yêu rồi còn cố ý giành chỗ của anh, còn nói kiểu đó rõ ràng là không cho anh đường lui, anh mà từ chối rõ ràng là hẹp hòi, còn để yên thì khác nào nhượng bộ. Tiêu Chiến nhắm mắt lấy lại tinh thần, nở một nụ cười xã giao thường thấy đáp lời.

- Chào cô. Tôi là Tiêu Chiến, người yêu của Nhất Bác. Rất vui được gặp cô. Còn về chỗ ngồi, ngồi nhiều cũng chán, hôm nay tôi hơi mệt cô cứ tự nhiên.

Vương Nhất Bác xuống xe mở cửa cho anh, là ghế sau, Tiêu Chiến mặt mũi đã có chút không vui, cớ gì anh đường đường là người yêu lại phải ngồi ghế sau chứ. Vương Nhất Bác đỡ cặp cho anh rồi nói nhỏ.

- Đừng nghĩ nhiều. Em sẽ giải thích với anh sau.

Tiêu Chiến miễn cưỡng ngồi lên xe, dù sao cũng không thể khiến anh tâm trạng tốt lên được. Mùi nước hoa lạ khiến anh chóng mặt một phen, không phải vì nó khó ngửi mà là nó quá nồng, không biết cô gái kia có phải đổ cả lọ nước hoa lên người không nữa, khiến anh thực khó chịu.

Mấy chục phút ngồi trên xe, chỉ có mỗi mình cô gái tên Thẩm Di Giai kia lên tiếng, Vương Nhất Bác đôi lúc cũng sẽ miễn cưỡng đáp lại một câu, phần nhiều là hắn thông qua gương mà nhìn biểu tình của anh. Tiêu Chiến dứt khoát nhắm mắt nói mình mệt, chẳng muốn nói chuyện, cũng chẳng muốn nhìn người ta công khai ân ái, lại nói mấy chuyện hồi còn bé anh nghe không hiểu.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ