Chương 9: Ai đây?

1.4K 183 53
                                    

Tiêu Chiến đang ăn thong thả ăn nốt phần của mình thì trước mặt ở đâu lại xuất hiện một cô gái, ăn mặc vô cùng sang trọng, sexy, chỗ nào có thể hở đều không cần có vải luôn, nhưng mùi nước hoa nồng nặc này khiến anh vừa ngửi phải đã muốn nôn. Tiêu Chiến cẩn trọng dò xét, người này chẳng phải là người quen sao, lại gặp nhau ở đây, haiz số anh thật khổ, ăn cũng không yên. 

Lâm Tuệ Mẫn bên này không hề hài lòng với thái độ của Tiêu Chiến chút nào. Cô ta bắt đầu dở giọng chảnh chọe vốn có của mình.

- Anh Tiêu quả thật bám còn dai hơn đỉa nhỉ? Lần trước lời tôi nói anh không nghe rõ hay là muốn bỏ ngoài tai thế?

Lần trước ở trường đua đã tới một lần rồi, giờ lại muốn dở giọng đe dọa với anh à. Lần trước là anh nể mặt Vương Nhất Bác không muốn ở chỗ của hắn gây chuyện nhưng lần này thì đừng mơ. Anh tới tuổi này rồi, cũng không phải kẻ nhu nhược dễ bắt nạt, nhất là một con nhóc kém anh tới gần chục tuổi bắt nạt thì chẳng phải mất mặt lắm sao. Tiêu Chiến nhìn cô ả rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Cô Lâm xin tự trọng. Vốn tôi với cô không quen biết, hơn nữa tôi so với cô cũng là bậc trưởng bối, có hay không trường lớp không dạy cô biết trên biết dưới mà xưng hô? 

Cô ả không nghĩ tới chuyện anh sẽ phản bác, lần trước đâu có mồm mép đáp trả như vậy. Mặt cô ả đã có chút biến sắc rồi. Cô ả đặt tay lên bàn người hơi cúi xuống cả xe trái cây của cô ta như muốn dán vào mặt anh, cô ả nói vào tai Tiêu Chiến.

- Tiêu Chiến tôi nói cho anh biết đừng có thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Tránh xa Vương Nhất Bác ra, đừng có để cái bệnh ghê tởm của anh làm ảnh hưởng tới anh ấy.

Tiêu Chiến đối với loại người này chỉ một bụng ghê tởm, thản nhiên tránh sang một bên rồi bình thản nói.

-  Cô Lâm hình như đối với huynh đệ của tôi cũng không có quan hệ, cô có quyền gì mà muốn tôi làm thế này thế kia? Còn nữa nếu như tôi có như vậy thật thì sao? Cô muốn quản? 

Lâm Tuệ Mẫn thất kinh có chút sửng sốt, cô ả nhanh chóng lấy lại thế chủ động, khoanh tay trước mặt nhếch mép nói.

- Tiêu Chiến anh được lắm, đúng là thứ ghê tởm thì mồm miệng cũng lanh lợi ...

Vương Nhất Bác từ xa đã nhìn thấy có người lạ, bản thân hắn chẳng nhận ra là ai, lại đang nói chuyện với Tiêu Chiến có vẻ tâm tình Tiêu Chiến lại xấu đi rồi, con mụ kia là ai mà dám khiến huynh đệ của hắn khó chịu, có biết hắn vừa vất vả lắm mới dỗ được không?

- Vương Nhất Bác tới rồi, cô muốn làm gì thì nói với cậu ta. Đừng có bám tôi như âm hồn không tan nữa.

Tiêu Chiến nói xong thì cũng dịch người ngồi sang ghế bênh cạnh, ý muốn tránh xa cô ả một chút.

Vương Nhất Bác vừa tiến lại gần một chút đã bị mùi nước hoa nồng nặc làm cho khó chịu dụi dụi mũi mấy cái. Cái thứ gì thế này, cũng không phải sầu riêng lại nặng mùi như vậy. Vừa nhìn là biết không phải thứ tốt lành gì rồi. 

Lâm Tuệ Mẫn thấy Vương Nhất Bác tới thì lật mặt hơn lật bàn tay, đang cau có liền có thể trở thành đáng yêu, khiến Tiêu Chiến thấy tởm lợm một hồi, trang điểm đậm như vậy còn muốn làm học sinh sao, bày ra vẻ ngây thơ đó? Lâm Tuệ Mẫn kia liền nhào tới ôm lấy cánh tay Vương Nhất Bác mà nũng nịu.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ