Vương Nhất Bác rõ ràng biết mình có hơi quá đáng trong chuyện vừa rồi, tuy nhiên hắn lại không biết làm cách nào có thể xin lỗi anh. Cứ thế bẵng đi vài ngày hai người tuyệt nhiên không liên lạc nữa, hắn bỗng chốc thấy nóng lòng, Tiêu Chiến vậy mà không thèm để ý tới hắn thật. Hắn cầm điện thoại đọc lại vài dòng tin nhắn cũ, lúc anh cùng hắn vẫn còn tốt đẹp, kể cả lúc hai người là bạn bè, anh vẫn rất quan tâm hắn, nhất là ngày hôm đó, hắn không thể đếm nổi số tin nhắn anh gửi cho mình, trong lòng lại trào dâng cảm giác tội lỗi. Mấy ngày này tâm trạng hắn có chút u ám, vẫn là tới trường đua luyện xe, nhưng kết quả đều không được tốt, hắn mệt mỏi dựa vào tường thở dài một hơi. Tiểu Vũ bên cạnh nhíu nhíu mày khó hiểu, không phải hôm trước đại ca cậu nói muốn đi tìm tình yêu đích thực sao, lúc quay về còn rất vui vẻ, thế mà mới qua mấy ngày cả người chút sức sống cũng không có thế này. Dĩ nhiên là cậu lo lắng cho hắn nhưng can đảm hỏi thẳng hắn thì không có nhé, cho nên liền đi hỏi vợ hắn, Tiêu Chiến, chắc chắn sẽ ra đáp án thôi.
Tiêu Chiến đang làm việc, điện thoại trong túi rung lên một cái, báo tin nhắn tới, trong lòng có chút chờ mong sẽ là ai kia nhắn tới, nhưng đương nhiên không phải hắn. Tiêu Chiến lần này muốn thẳng ra thẳng mà cong ra cong với hắn luôn, nếu muốn anh ở cạnh ít nhất phải tôn trọng anh đã, lần này anh quyết không nhượng bộ. Là Tiểu Vũ người trong đoàn xe nhắn tin.
" Anh Tiêu Chiến dạo này có bận không?"
" Anh cũng không tính là bận, nhưng đang ở chỗ khác cho nên không thể tới thăm mọi người được."
" Hóa ra vậy. Nếu anh về rồi có thể tới chỗ bọn em chơi."
" Được, có dịp sẽ tìm mọi người."
" Anh Nhất Bác... ừm anh với anh ấy có chuyện gì sao?"
" Không có gì cả!"
" Hai người không phải một đôi sao? Sao tới tìm anh quay về lại thành ra bộ dạng âm trăm độ thế này? "
" Không có gì cả. Bọn anh chỉ không cùng quan điểm. Khó đi cùng đường. "
Tiểu Vũ cũng làm sao còn cách nào hỏi thêm, cho nên liền hỏi vải câu hỏi thăm rồi cáo từ. Vương Nhất Bác thế mà từ sau lưng cậu đọc được cả, chỉ tại cái miệng cậu vừa rồi hét to quá. Mặt hắn vừa rồi còn âm trăm độ, giờ phải nói là độ âm không đo nổi nữa, mắt hắn đã sớm nổi gân xanh, nắm đấm cũng nắm sẵn rồi, Tiểu Vũ chỉ có thể ú ớ mấy câu không rõ chữ rồi chạy mất dạng luôn.
- Em... chỉ...chỉ hỏi thăm...anh ấy thôi. Bọn em...không...không có gì...cả nha... ca... nhất định phải tin em....
Cuối cùng cậu ta cũng mất dạng sau rào chắn của đường đua, nhìn mặt hắn thế còn không chạy nhanh chính là xem thường mạng sống rồi. Vương Nhất Bác tức giận lôi điện thoại ra gọi cho Tiêu Chiến. Hắn cùng anh đã xác định quan hệ rồi, vậy mà anh trước mặt người khác luôn muốn dấu diếm, giới thiệu hắn là bạn, giờ còn nói hai người không hợp, hợp hay không hắn còn chưa nói kia mà. Bằng lòng là lần này hắn sai, nhưng anh phản ứng cũng quá gay gắt rồi, hắn thật sự mỗi lần nghĩ tới anh đều không yên. Điện thoại đổ chuông nhưng đầu dây bên kia tuyệt nhiên không bắt máy, vừa rồi còn nhắn tin với người khác, tới lúc hắn gọi lại không nghe, rõ ràng là muốn làm lơ hắn. Vương Nhất Bác cũng không thèm để ý tới, hắn liền ném điện thoại sang một góc không thèm quan tâm tới anh có liên lạc lại hay không, bản thân bỏ đi trèo lên xe đua vài vòng giải tỏa áp lực.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...