Chương 17: Vì tôi sao?

1.3K 139 9
                                    

Tiêu Chiến như người mất hết sức lực, mắt thì cứ ríu cả lại, người đã nhũn ra như cọng bún, cũng may còn có Vương Nhất Bác đỡ anh. Vương Nhất Bác trong mắt anh lúc này sao lại có muôn phần đẹp trai thế nhỉ, Tiêu Chiến cứ như kẻ ngốc nhìn hắn mà cười đến ngọt ngào. Vương Nhất Bác bảo đảm anh say rồi, bình thường hòa nhã nhẹ nhàng hôm nay lại dám đánh người bảo đảm là say rồi, quả nhiên trên người có mùi rượu. Vừa nãy hắn vào đây đi ăn, đi xuống lầu, qua một nhà hàng phía dưới, có thấy thấp thoáng bóng anh, nghĩ mình hoa mắt, không ngờ xuống dưới lấy xe lại gặp phải loại chuyện thế này. Hắn vừa đỡ anh vừa nói.

- Xe anh để chỗ nào, để tôi đưa anh về!

Tiêu Chiến nãy giờ vẫn nhìn hắn mà cười ngốc, gật đầu cái rụp, tay dơ lên chỉ đông chỉ tây, không rõ hướng nào mới thật sự là chỗ anh để xe. Vương Nhất Bác bất lực lắc đầu, vẫn là để hắn đưa anh đi tìm thì hơn. Xe của anh hắn vỗn chẳng lạ lẫm gì nữa rồi, trực tiếp đưa anh lên xe ngồi. Tiêu Chiến uống say ngoan ngoãn như một chú thỏ mà để hắn sắp xếp, miệng vẫn không ngừng cười. Vương Nhất Bác nhìn anh cười cười, thắt dây an toàn cho anh rồi hỏi.

- Mặt tôi có dính gì sao?

Tiêu Chiến cứ như đưa ngốc nhìn hắn cười rồi đáp.

- Không có, rất đẹp trai!

Xong lại như nhớ ra điều gì, liền lục lọi ngăn kéo nhỏ trong ô tô, lấy ra một đống bông băng giấy gạc, để lên đùi.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy qua bộ dạng đáng yêu này của anh, buồn cười tới nỗi muốn nội thương luôn. Tiêu Chiến lấy được thứ mình muốn mặc dù mắt hơi lờ đờ vẫn vẫy vẫy tay với hắn nói.

- Qua đây!

Vương Nhất Bác nhìn anh khó hiểu đáp.

- Hử!

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, anh gọi còn dám hử.

- Hử gì mà hử. Mau qua đây! Vết thương trên miệng cần xử lý, nếu không thì...

Vương Nhất Bác thấy anh ngập ngừng bỏ lửng thì ngạc nhiên hỏi.

- Nếu không thì sao?

Tiêu Chiến vừa cười ngốc vừa nói.

- Thì sẽ không đẹp trai nữa. À không vẫn rất đẹp trai, chỉ giảm đi một chút, nhỏ bằng từng này thôi. - vừa nói vừa đưa ngón tay lên miêu tả.

Vương Nhất Bác bị bộ dạng đáng yêu này của Tiêu Chiến làm cho cười không khép được miệng lại. Nam nhân hai mươi tám tuổi huynh đệ thân thiết của hắn đây sao? Ngốc nghếch như vậy, quá đáng yêu rồi.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không động chỉ ngồi cười thì giận dỗi, môi đã chu chu ra rồi, Vương Nhất Bác càng được dịp cười lớn, hắn không quên rút điện thoại ra chụp lại mấy kiểu đáng yêu này lại, Tiêu Chiến nhã chính không ngờ lại có ngày để hắn bắt gặp loại bộ dáng này, hôm nay quả nhiên được mở rộng tầm mắt. Xong xuôi hắn mới vươn người lại gần ghế phụ, tay hơi níu tay áo anh, ra chiều hắn đã sẵn sàng rồi, Tiêu Chiến quay lại thấy hắn thì cười tươi hơn bao giờ hết, vui vẻ mà giúp hắn trị thương.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ