Chương 11: Nhờ cả vào anh!

1.2K 158 27
                                    


Suốt mấy ngày sau đó Tiêu Chiến tuyệt nhiên chẳng dám ho he động tới điện thoại, chỉ sợ đụng tới thôi liền nhìn thấy một màn xấu hổ từ Vương Nhất Bác. Chẳng hiểu sao Tiêu Chiến đối với việc đụng chạm với huynh đệ tốt kia lại có chút ngượng ngùng. Là nam nhân với nhau, phản ứng sinh học thôi mà, hắn bị khi dễ còn không ngại, anh ngại cái gì? Mặc dù trong đầu nghĩ là thế nhưng tuyệt nhiên không dám đối với người kia có nửa phút gặp mặt.

Hôm nay phòng thiết kế rủ nhau đi ăn, anh thân là trưởng phòng không thể không đi được, liền gọi về nhà một tiếng, báo với Tiêu quý phi ở nhà không cần chờ cơm. Tiêu quý phi rất đúng mực liền nói anh uống ít rượu thôi rồi cũng không truy cứu nữa.
Tiêu Chiến cùng đồng nghiệp tới một quán đồ ăn Tứ xuyên, rất nổi tiếng ở con phố này. Mọi chuyện nếu chỉ có thế thì đã không có gì đáng nói. Giữa bữa ăn Tiêu Chiến muốn đi vệ sinh liền rời đi một chút. Cái khoảnh khắc cửa phòng bên cạnh mở ra cho phục vụ đưa đồ ăn vào anh lại vô tình nhìn thấy một hình ảnh không mấy dễ chịu lắm. Là do anh khó chịu, nhưng xem chừng người ta là đang hưng phấn.
Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, bên cạnh là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô ta đẹp một cách ngây thơ chứ không phải kiểu sắc xảo quyến rũ. Người con gái ấy liên tục tươi cười, gắp thêm món ăn vào bát cho Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng còn tỏ vẻ nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn mà hờn dỗi, Vương Nhất Bác bên này mặt cũng không lộ biểu tình, chỉ có điều nhìn không ra có chút nào không vừa ý hay muốn đẩy ra cả. Tiêu Chiến đứng ngẩn người ra một lúc, Vương Nhất Bác ở trong kia vẫn không mảy may biết anh ở ngoài này nhìn thấy hết, mà hắn nhìn thấy thì sao, người ta là hẹn hò, bị huynh đệ bắt gặp cùng lắm cũng là gọi vào giới thiệu thôi. Chứ anh nghĩ hắn sẽ nói gì với anh?
Cái cảm giác khó chịu chết tiệt này là gì thế? Vương Nhất Bác có bạn gái rồi, anh nên vui mới phải chứ? Chẳng lẽ vì anh không có cũng bắt người ta không có theo. Thế nhưng... anh lại có chút không can tâm. Tiêu Chiến ôm một bụng khó chịu cho tới lúc về. Cũng chẳng rõ phòng bên cạnh đã về chưa, dù có là huynh đệ tốt thì cũng chẳng phải chuyện gì cũng phải nói với nhau. Nếu đã có bạn gái rồi, thì người làm huynh đệ như anh đây cũng nên thức thời, không nên gặp gỡ nhiều nữa, con gái người ta cần được quan tâm chăm sóc nhiều hơn. Anh đối với chuyện này nên mừng cho cậu ấy mới phải.
.
.
.
Tiêu Chiến rốt cuộc chẳng biết vì công việc bận rộn hay đầu óc chóng quên mà sự việc hôm đó bị anh vứt ra sau đầu, hoàn toàn không còn nhớ gì cả. Hiếm hoi mới có ngày đi làm về đúng giờ, anh thèm món ăn mẹ Tiêu nấu lắm rồi. Tiêu Chiến vừa mở cửa đi vào, mẹ Tiêu đã từ trong bếp đi ra nói bằng giọng trách mắng.

- Mẹ con về rồi!

- Tiểu tử thối. Về muộn như vậy, Nhất Bác qua đây từ chiều rồi. Còn không nhanh vào nhà, món ăn đều đã chuẩn bị xong rồi.

- Tiêu phu nhân hôm nay hài nhi đã về sớm nhất có thể rồi người còn không hài lòng ư?- Tiêu Chiến nói với vẻ hờn dỗi và nũng nịu.

Vương Nhất Bác không hiểu cớ gì cũng từ bếp nhà anh mà đi ra. Hắn thấy anh về thì vui vẻ hỏi.

- Anh về rồi? Công việc bận lắm sao?

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy mặt Vương Nhất Bác thì vụ xấu hổ hôm trước cộng thêm sự việc anh nhìn thấy ở nhà hàng kia lại ào về, Tiêu Chiến bày tỏ chán ghét ra mặt. Có bạn gái rồi còn tới nhà anh ăn cơm làm gì?

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ