Chương 48: Chuyện gia đình

689 72 7
                                    

Cuối cùng bữa ăn kết thúc, cô tiểu thư kia một cái liếc mắt cũng chẳng thèm cho anh, Tiêu Chiến mừng thầm trong lòng. Lúc lấy xe, mẹ Vương đột nhiên muốn nói chuyện riêng với anh cho nên muốn Vương Nhất Bác cùng Uyển Nhi trở về trước, bà cùng ông Vương sẽ đưa anh về sau. Vương Nhất Bác lo lắng ra mặt, Tiêu Chiến vui vẻ trấn an, anh tin là ông bà Vương sẽ không làm gì tổn thương mình, hơn nữa chuyện này như thế nào cũng có ngày phải đối mặt. Sáng nay chính bà Vương còn thừa nhận anh là người yêu hắn, chắc hẳn chỉ là chút tâm tư của người làm cha làm mẹ mà thôi, anh tin rằng trước khi chấp nhận anh và hắn qua lại mẹ anh cũng đã từng như thế này.

Tiêu Chiến thật sự đã đoán đúng, ông bà Vương không hề gây khó dễ, chỉ lo hai người bên nhau gặp nhiều khó khăn, cố gắng động viên anh mà thôi. Anh biết chuyện này thật khó chấp nhận, bản thân anh lúc biết mình thích Vương Nhất Bác cũng đã rất lo sợ, nhưng cũng may anh vẫn rất kiên trì, đổi lại Vương Nhất Bác đối với anh không khác gì bảo bối. Có những thứ phải trải qua thật nhiều khó khăn mới có thể trở nên càng tươi đẹp.

Vương Nhất Bác ở nhà đứng ngồi không yên, hắn đã về nhà được một lúc lâu rồi vậy mà ba người kia vẫn chưa về. Trong đầu hắn nghĩ tới một số cảnh không được tốt lắm, có khi nào ba mẹ hắn cho tiền Tiêu Chiến để anh rời khỏi hắn không. Hay ba mẹ hắn bắt ép anh phải ra nước ngoài, lại cho người đánh anh, mấy cái này không phải mấy phim ngôn tình cẩu huyết bây giờ hay có sao. Nếu thật sự Tiêu Chiến đồng ý rồi hắn biết tìm anh ở đâu đây. Chờ đợi khiến hắn muốn phát điên lên, không thể nào ngồi yên được. Nhưng cuối cùng mọi việc dường như rất tốt đẹp, Tiêu Chiến lúc quay về thì vui vui vẻ vẻ còn liên tục nói chuyện với mẹ hắn, vẻ mặt thật sự rất kỳ bí. Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm, không biết từ lúc nào hắn lại trở thành kẻ lo sợ được mất như vậy, có lẽ là từ lúc quen biết Tiêu Chiến. Người con trai không biết vô tình hay cố ý đã chiếm trọn trái tim hắn.

Buổi chiều Vương Nhất Bác đưa anh tới nhà ông bà ngoại, hắn trịnh trọng giới thiệu với hai người họ anh chính là người hắn yêu. Tiêu Chiến trong lòng có chút lo lắng nhưng thật may ông bà hắn rất hiện đại, đều là người có tuổi nhưng lại rất hiểu suy nghĩ của người trẻ. Với lại có thể người thân của hắn đều biết rõ tính tình hắn, trước nay yêu thích thứ gì thì theo đuổi tới cùng, ngăn cấm vô ích, cho nên mặc dù gia đình kinh doanh nhưng hắn muốn làm tay đua liền làm tay đua. Ông bà hắn rất hiền, hỏi thăm qua về anh sau đó buổi tối còn giữ lại nói là ăn bữa cơm ra mắt. Tiêu Chiến cũng trổ tài nấu mấy món quê hương, mọi người đều khen ngon, tất nhiền là anh đã gia giảm vị ớt tới thấp nhất. Tiêu Chiến cảm thấy gia đình hắn thật tốt, đông vui, bố mẹ hiểu con cái, con cái lại hiếu thảo, thật sự khiến người khác ghen tị. Không như nhà anh, hai mẹ con anh xa quê lên thành phố, bố anh mất sớm, ở thành phố chật vật mười mấy năm, khó khăn lắm bây giờ anh mới có chút chỗ đứng. So với hắn anh cảm thấy bản thân còn thiếu xót nhiều. Cũng may gia đình hắn đều là người hiện đại, đều chấp nhận mối quan hệ này, nếu không chấp nhận thì anh không biết mình cũng có thể chịu được bao lâu. Anh ngoài cái dánh vẻ có chút ưa nhìn ra, nhìn lạu bản thân lại chẳng có gì nổi bật, Vương Nhất Bác là đại thiếu gia, sau này hắn chơi chán rồi, tự ý quay về cũng có thể làm chủ tịch, anh thì không, khó khăn lắm mới có thể kiếm được một công việc, chật vật vài năm mới lên được trưởng phòng, vừa rồi còn vì hắn mà hủy đi tương lau làm phó giám đốc. Cũng may Vương Nhất Bác thật sự rất thương anh, như vậy Tiêu Chiến cảm thấy cũng đủ rồi.
.
.
.
Đêm nay Tiêu Chiến định bụng đi ngủ sớm, sáng mai còn phải bay về cho nên cho dù Vương Nhất Bác có lân la thế nào anh cũng nhất định một mực khóa trái cửa, tránh trường hợp lại giống như đêm qua, nghĩ lại mới thấy tức, tới giờ vẫn còn đau như vậy. Vương Nhất Bác đêm nay đừng hòng lẻn vào nữa. Không biết vừa rồi có phải hắn cảm thấy có lỗi rồi không mà đưa cho anh một lọ thuốc, hắn nói bôi vào sẽ đỡ đau, hình như cũng đỡ đau thật, cảm giác mát lạnh cả người, còn có mùi bạc hà rất dễ chịu, nhưng hình như là khác mấy loại trước đây hắn mua cho anh, Tiêu Chiến cũng chẳng nghĩ nhiều, bôi xong liền lên giường đi ngủ, hôm nay dày vỏ cả một ngày lưng anh muốn gãy làm đôi rồi.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ