Chương 16: Tốt nhất đừng đụng tới VNB

1.3K 136 2
                                    

Phòng thiết kế có rất nhiều người, đa số đều rất hòa đồng, đều là người có năng lực, anh đều vô cùng hài lòng với họ. Mấy hôm nay áp lực quá lớn, có lẽ vì vậy cho nên mặt anh lúc nào cũng căng thẳng, cho nên bọn họ mới bày ra trò này. Cả đám kéo nhau tới một nhà hàng Trung Hoa truyền thống, anh cũng đã đi vài lần, đồ ăn ở đây khá ngon, khá hợp khẩu vị của anh. Mấy người trong nhóm hôm nay gọi món đều liên hoàn gọi món Trùng Khánh, Tiêu Chiến nhìn đồ ăn trên bàn mà choáng ngợp, anh đãi cũng không cần cầu kỳ tới vậy, gọi toàn món quê anh làm gì chứ. Tiêu Chiến vui vẻ gắp lên một đũa gà chiên ớt, không biết có phải do anh từ sáng không ăn gì hay không mà miệng đắng chát, ăn vào lại thấy cay tới vậy. Tiêu Chiến hơi nhăn mặt. Lâu rồi không tới đây, không lẽ quán đổi chủ rồi, nấu cay như vậy, anh người Trùng Khánh mà còn ăn không được, huống hồ đám người phòng thiết kế. Ấy vậy mà hình như không phải.

- Anh Chiến sao thế. Đồ ăn không hợp khẩu vị à?

- A không phải. Chỉ tại hơi cay quá, có chút không quen!

- Cay sao? Mọi người có thấy cay lắm không?

- Không, đồ ăn hôm nay rất vừa miệng, phải công nhận đồ ăn Trùng Khánh rất ngon nha Anh Chiến.

- Đúng vậy, đâu có cay. Anh Chiến không phải người Trùng Khánh sao, mọi lần đều cho thêm ớt cơ mà, sao lần này lại nói cay rồi?

Tiêu Chiến nghe nói tới đây mới đột nhiên nhận ra, khẩu vị của mình gần đây hình như thay đổi rồi. Mấy tháng nay quen biết Vương Nhất Bác, mẹ anh vì biết hắn không ăn được cay cho nên liền nấu thanh đạm, dạo gần đây thì khẩu vị của hắn cũng có cải thiện hơn chút, thì mẹ anh nấu có cho cay nhưng ít so với trước nhiều, cộng thêm số lần đi ăn ngoài với hắn nữa,bởi vậy ảnh hưởng luôn tới khẩu vị của anh, không biết từ lúc nào anh ăn cay lại kém tới vậy. Tiêu Chiến cười trừ trấn định bản thân, anh ngốc rồi sao, sáng nay vẫn còn quyết định làm huynh đệ tốt, tới tối liền quên luôn rồi? Tiêu Chiến cười khổ cầm ly bia lên uống một lần cạn sạch, anh lại nhớ hắn rồi. Tiêu Chiến suốt cả buổi cũng chẳng ăn được thứ gì ra hồn, bản thân tửu lượng kém, chỉ mới uống được hơn một cốc bia mặt đã đỏ bừng lên rồi. Tiêu Chiến cứ ngồi đó, hai tay đưa lên chống cằn ngây ngốc nhìn người khác nói chuyện, thỉnh thoảng lại cười cười gật đầu đáp lại. Anh không hẳn là say, chỉ là thấy hơi lâng lâng một chút, ngồi một lúc có lẽ có thể về rồi.

Đồng nghiệp của anh đã say tới lắc lư rồi còn muốn đưa anh về ,Tiêu Chiến dở khóc dở cười thu xếp cho từng người một, xong xuôi mới tự mình xuống tầng hầm lấy xe. Anh cần về nghỉ ngơi, đầu óc anh lúc này thật sự có chút choáng rồi, bụng lại liên tục đau âm ỉ, có lẽ vừa nãy có uống bia, lại ăn đồ cay cho nên tình trạng càng tệ đi. Mặt mày đã trở nên tái đi rồi.
Tiêu Chiến xiêu vẹo chống tay lên tường mà đi, chết tiệt xe anh để xa quá.

- Tiêu Chiến. Cậu sao thế này, trông cậu không được khỏe, mau để tôi giúp.

Là tiếng giám đốc nhân sự, Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên vì sự có mặt của người này. Trần Vinh Hạo giám đốc nhân sự của công ty anh, là một kẻ biến thái vô độ. Tiêu Chiến ở công ty ít nhiều cũng được coi là có tài mạo, cho nên vô tình cũng lọt vào mắt của người này, người này hơn anh chừng năm tuổi, tướng mạo cũng không tới nỗi tệ, chỉ có điều lại có sở thích chọc ghẹo người khác, nhất là có hứng thú với nam nhân. Anh không kỳ thị người có giới tính đặc biệt, vì chính anh cũng đang thích một người cùng giới nhưng cách hắn thể hiện khiến anh muốn phát ói. Hắn luôn tìm mọi cách để lợi dụng, chiếm tiện nghi của người khác, thân là ngưòi có chức vụ cho nên việc nâng lên hạ xuống ai cũng đều dễ dàng, anh đã không ít lần gặp qua mấy kẻ tham lam, muốn lên đời mà nhẫn nhịn chịu đựng cho hắn tiến tới. Bản thân anh coi đó là hèn nhát, không ngờ sau cùng hắn lại để mắt tới anh, đã không ít lần hắn muốn đề cập chuyện trao đổi với anh, nhưng đều bị anh tránh né sang chuyện khác, không ngờ trong hoàn cảnh này lại gặp phải gã ở đây, đúng là họa vô đơn chí.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ