Chương 35: Cuồng hoan 2

1.7K 112 13
                                    

Sau câu nói đó của hắn, Tiêu Chiến đã cảm thấy có linh cảm không tốt rồi, quả nhiên vừa dứt lời hắn đã dùng hết sức lực mà đẩy côn thịt của mình vào bên trong anh, hoàn toàn không dùng một biện pháp hỗ trợ nào. Tiêu Chiến đau đớn hét lên.

- Aaaaaaa....đau quá....hự...

Cuối cùng nỗ lực tiến vào trong của hắn cũng được đền đáp, côn thịt to lớn của hắn thuận lợi tiến vào, mặc dù gây cho hắn không ít đau đớn, cũng may là vẫn có thể vào được.
Hắn nhìn Tiêu Chiến dưới thân, khóe mắt đã tràn ra nước mắt rồi, chắc hẳn là khi hắn mạnh mẽ tiến vào đã khiến anh đau đớn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt anh, lại buông một câu đùa cợt.

- Chiến ca, nhỏ tiếng một chút, bên cạnh là một nữ sinh viên độc thân.

Tiêu Chiến đang đau đớn thì bị câu nói của hắn là cho tức điên, hắn không báo trước mà tiến vào khiến anh đau đớn, cảm giác như bị xé toạc cả ra rồi, vậy mà chẳng thèm an ủi anh còn nói mấy câu đùa cợt này, tức chết anh rồi.

- Khốn kiếp. Vương Nhất Bác em có còn là người không hả. Em đang ngủ với anh đấy, còn tâm trạng nghĩ tới người khác, lại còn biết rõ người ta độc thân, anh ở đây gần hai tháng trời còn không biết đấy, em thật giỏi, có phải thích người ta rồi không?

Tiêu Chiến nói trong ấm ức, không phải bây giờ hắn nên an ủi xin lỗi anh sao, còn có tâm trạng để ý tới người khác.

Vương Nhất Bác bật cười, Tiêu Chiến ngốc nghếch lại ghen rồi. Hắn yêu anh còn không đủ thời gian, thời gian nào quan tâm kẻ khác. Chẳng phải hắn tới đây mấy lần đều thấy cô gái đó để ý tới anh thì hắn cần gì chú ý tới cô ta. Vương Nhất Bác vén phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi của anh sang một bên cưng chiều nhìn anh mà nói.

- Cô ta không xinh đẹp bằng anh. Ngoài anh ra không muốn nhìn người nào khác!

Tiêu Chiến nhìn đáy mắt thâm tình của hắn có chút xao động, anh vô thức hỏi lại.

- Là thật sao?

Vương Nhất Bác không cần suy nghĩ mà trả lời.

- Ừm. Đều không đẹp bằng anh!

Im lặng một chút hắn lại nói.

- Xin lỗi. Em kiềm chế không được!

Tiêu Chiến như đứa con nít, chỉ cần dỗ ngọt vài câu tâm trạng đã vui vẻ lên hẳn, miệng cứ vô thức mà nở nụ cười. Vương Nhất Bác bị sự ngốc nghêch của anh kiềm chế sắp nghẹt tới nơi, hắn mồ hôi chảy dài chịu đựng mà nói với anh.

- Em muốn động. Anh thả lỏng một chút.

Tiêu Chiến cũng rất nghiêm túc mà phối hợp, lập tức thả lỏng cơ thể nhất có thể. Vương Nhất Bác cảm thấy hạ thân được nới rộng ra một chút, cảm giác đã có thể đưa đẩy liền lập tức động. Mấy cái đầu vẫn là khó khăn liên tiếp, huyệt động của Tiêu Chiến thực sự quá nhỏ, mặc dù đã thả lỏng vẫn không chịu để côn thịt của hắn tự do ra vào. Tiêu Chiến nhìn thấy vẻ mặt khó coi của hắn cũng hiểu rõ bên dưới khó chịu thế nào, nỗ lực thả lỏng nhất có thể, ghì cổ hắn xuống mà hôn, lấp liếm đi sự đau đớn nơi hạ thân.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ