Chương 38: Ghi tên vào gia phả đi!

1.2K 109 11
                                    

Tiểu Vũ mấy ngày nay luyện tập cường độ cao đã khiến cậu có chút oải, nhưng mặc dù vậy cậu vẫn cảm thấy tinh thần và thể trạng của cậu tốt hơn trăm lần cái tên ngồi bên cạnh mình. Vương Nhất Bác cứ như tên điên, mặt lúc thì hằm hằm, lúc lại lạnh lùng bất cần, có lúc còn nhìn ra hắn thất vọng, chỉ nghĩ tới loạt biểu cảm lạ lẫm của hắn trong một tuần nay mà cậu cũng thấy đau đầu. Trước giờ hắn vẫn luôn là tên kiên định lạnh lùng nhất nhóm, từ khi yêu đương vào liền biến thành kẻ ngốc, đúng là cứ tưng tửng một mình như cậu mới là chân ái. Nhìn thôi cũng biết dạo gần đây lại cãi nhau với " lõi đường" nhà hắn, nghe nói mới đi công tác về mà chẳng hề ló mặt qua đây chơi, lại nhìn cái biểu cảm chán trường kia đi, lúc lúc lại cầm điện thoại, ai không biết hắn thất tình còn nghĩ hắn bị điên. Dù sao cũng là anh em thân thiết, cậu cũng chẳng thể ngó lơ được, quyết định chơi lớn một phen, gọi cả nhóm theo cùng để lỡ có đổ bể còn có người bênh, chứ Vương Nhất Bác mà điên lên là sẽ giết cậu thật đấy. Nghĩ là làm, cậu lập tức add hết wechat của mọi người trong nhóm vào một nhóm kín mới ,trừ Vương Nhất Bác, đồng thời cũng gửi đi một tin nhắn cho " lõi đường" của ai kia, rất nhanh đã có tin phản hồi rồi. Thời thế sinh anh hùng, trận này cậu mà đánh thắng nhất định phải bắt Vương Nhất Bác bao một chầu tới khuynh gia bại sản mới được.

Vương Nhất Bác tâm tình tồi tệ vẫn bị các huynh đệ của mình người lôi người kéo cho đi chơi, nói giải buồn một phen, hóa ra lại là đi hát hò. Hắn vốn định về nhà sớm, còn tính cách liên lạc với Tiêu Chiến, cả tuần nay hắn không gặp được anh rồi, xem chừng anh vẫn còn giận lắm, điện thoại cũng không muốn nghe. Tiếng nhạc inh tai trong phòng hát làm hắn dở khóc dở cười, mấy tên huynh đệ kia của hắn vốn làm gì có năng khiếu hát, lên trình diễn một phen hú hồn luôn. Hắn cầm ly rượu trên tay một hơi nốc cạn, tâm tình không tốt quả nhiên uống rượu liền thấy ngon hơn.
Tiểu Vũ cái tên điên này ngồi cạnh liên tục nói anh không cần cảm ơn, cậu ta nhai đi nhai lại câu đó khiến hắn thật muốn nhét cái ly vào mồm để cậu ta im mồm lại. Cảm ơn cái khỉ gió gì chứ, để hắn yên không được à, cứ inh ỏi bên tai hắn muốn nhai đầu cậu ta luôn.

Vương Nhất Bác vừa uống vừa nhìn lũ bạn điên của mình hát hò mua vui, bên tai còn nghe loáng thoáng tiếng Tiểu Vũ kia nói hắn không cần cảm ơn, tới ly thứ ba hắn liền lập tức bắt cậu ta im miệng. Giữa lúc phòng hát ồn ào nhất, bên ngoài cánh cửa lại mở ra, hắn vốn cũng không muốn để ý, người ra người vào ai cấm được ai, nhưng người này đi vào lại khiến hắn có chút bàng hoàng. Tiêu Chiến trong loạt người dạt dẹo trong phòng lia mắt tìm thấy Vương Nhất Bác ở trong góc ngồi uống rượu, liền đi thẳng tới, đi qua mấy huynh đệ điên của hắn còn cúi chào một phen vậy mà lúc lại chỗ hắn mặt lại không có chút biểu tình nào. Vương Nhất Bác vừa nhìn là biết chính là kế hay của tên Tiểu Vũ kia, cậu ta nãy giờ cứ nhìn hắn cười không ngậm được mồm vào.

Tiêu Chiến nói là lại chỗ hắn nhưng thực chất lại ngồi xa đến mấy chỗ, đưa tay với cũng không tới. Tiểu Vũ bên này nhìn bộ dạng hai người kia đã sớm chán ghét rồi, rõ ràng thương nhau đến vậy còn giận giận dỗi dỗi cái gì. Nếu đã vậy để cậu làm lớn lên xem ai được ai mất. Nghĩ là làm, cậu lập tức lên trên tắt hết nhạc nhẽo, xua đám đàn anh đã ngà ngà say về chỗ ngồi, cầm micro alo alo vài tiếng, chắc chắn mic ổn cậu mới nói.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ