Xe đã chạy được một quãng nhưng Tiêu Chiến ở ghế phụ lái vẫn không có ý định mở lời, dường như những cảm xúc khó chịu kia vẫn còn đeo đuổi anh khiến cho tâm trạng anh càng trở nên tồi tệ. Tiêu Chiến với một tư thế không thể hờn dỗi hơn, đầu dựa vào cửa kính, cái tay lành lặn ôm lấy cánh tay bị gãy, cả người chỉ hận không thể cuộc tròn lại thành một cuộn. Thật sự tâm trạng anh lúc này vô cùng tệ, gặp phải người không muốn gặp, lại đột nhiên nổi giận làm ra loại chuyện khiến bản thân khó xử. Không biết hành động vừa rồi của anh có khiến Vương Nhất Bác cảm thấy anh là một kẻ tùy hứng, không biết kiềm chế cảm xúc hay không, anh thật sự trăm vạn lần không muốn ở trước mặt hắn biểu lộ ra mặt không tốt này của mình. Hai người chỉ vừa mới làm lành, không thể cứ hảo hảo an ổn ở cạnh nhau hay sao. Thẩm Tuệ kia không biết từ đâu xuất hiện lại chọc giận anh, nói anh thì thôi đi, chuyện cũ có thể bỏ qua đằng này cô ả còn không biết mặt mũi mà muốn quyến rũ Vương Nhất Bác. Điều làm Tiêu Chiến khó chịu nhất đó chính là Vương Nhất Bác hình như còn rất phối hợp để cô ta quyến rũ mình, lúc anh nghe điện thoại quay lại hai người còn rất tình tứ, nếu anh không quay lại có phải muốn hôn nhau rồi không? Vương Nhất Bác có thể đùa giỡn anh, nhưng không thể ai cũng có thể làm thế chứ. Già trẻ gái trai đều không tha hay sao? Tiêu Chiến càng nghĩ càng buồn bực, chỉ ước bản thân có thể quên sạch mọi chuyện vừa diễn ra thì hay biết mấy.
Trong khi Tiêu Chiến đang rất buồn bực thì Vương Nhất Bác ở bên này lại có vẻ vô cùng vui vẻ. Hóa ra Tiêu Chiến khi ghen sẽ có bộ dáng như vậy sao? Đáng yêu quá. Nhưng mà cũng đanh đá quá rồi, bình thường lịch sự lễ độ, hôm nay vì hắn lại có thể ngay cả con gái nhà người ta cũng dám hắt hủi, quả là được mở rộng tầm mắt. Từ lúc anh đi nghe điện thoại quay lại đã thấy tâm tình anh không tốt, hắn dễ dàng có thể đoán biết được anh nghĩ gì. Vương Nhất Bác đưa tay nắm lấy bàn tay đang ôm lấy cánh tay gãy kia của anh, Tiêu Chiến dường như là giận hờn chưa đủ cho nên nhất thời không muốn nắm tay nắm chân gì hết. Vương Nhất Bác vì đang đi đường cho nên cũng không miễn cưỡng anh trực tiếp tấp xe vào lề đường. Tiêu Chiến thấy xe đột ngột dừng lại thì càng tỏ vẻ không vui, muốn nạt nộ anh hay gì?
- Em muốn làm gì?
Vương Nhất Bác tháo đai an toàn vươn mình sang chỗ anh ngồi, hắn giữ cho anh nhìn thẳng vào mình rồi nói.
- Làm anh!
Tiêu Chiến lẽ dĩ nhiên chẳng thèm tin, Vương Nhất Bác có thể đùa giỡn anh, có thể cùng anh hẹn hò qua lại nhưng chuyện đó thì anh có thể chắc chắn không, cho dù có cũng không phải thời điểm này, hắn cùng anh còn chưa được một tháng, lý nào có thể dễ dàng như vậy.
- Em dám làm?
Vương Nhất Bác không đáp triệt để dành hành động trả lời anh, hắn hôn anh, trong một tư thế không thể nói là thoải mái, bàn tay hư hỏng của hắn đặt lên eo anh, cẩn thận kéo lớp áo che kín vùng da thịt lên. Tiêu Chiến giật thót mình, không lẽ là làm anh thật sao, ở trên xe này sao? Khoan khoan, Vương Nhất Bác ăn nhầm thuốc à, cho dù muốn làm, thì... thì đổi địa điểm không được sao, đây là xe ô tô, còn là xe đi mượn đó. Nhưng Tiêu Chiến dường như lo lắng quá đà, Vương Nhất Bác hoàn toàn không làm gì thái quá, ngoài cái vuốt ve da thịt kia thì hắn cái gì cũng không làm. Hắn hôn đủ mới buông anh ra, Tiêu Chiến lúc này tâm hồn còn treo trên mây, mặt cứ ngơ ngơ nhìn hắn, mắt không chớp. Vương Nhất Bác nhìn anh bị hôn tới mê muội thì buồn cười lắm, đưa tay lên vỗ nhẹ vào đôi má đã ửng đỏ của anh, hắn ôn nhu gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...