Tiêu Chiến cứ thế an ổn ngủ trong lòng hắn suốt một đêm, bởi vì là nhà có công việc cho nên 5h là mọi người đã dậy rồi, Tiêu Chiến chính là mẹ Tiêu đập cửa thì mới mắt nhắm mắt mở thức dậy. Mẹ Tiêu đẩy anh vào phòng rồi trách.
- Hai đứa hôm qua làm gì mà sáng này đã không dậy được thế?
Vừa nói mẹ Tiêu vừa giúp Vương Nhất Bác kéo chăn ra gấp, Vương Nhất Bác mặt nghệt ra chính là vô tội. Tiêu Chiến dụi mắt hồi lâu cũng chẳng nghĩ ra đêm qua bọn anh làm gì.
- Bọn con có thể làm gì chứ. Còn không phải ở nhà ngủ dậy muộn quá sao?
Mẹ Tiêu nhìn qua nhìn lại mặt đầy nghi ngờ, lại nhìn Vương Nhất Bác, hắn gật gật đầu đồng ý mẹ Tiêu mới giãn mặt ra, thở dài.
- Mau giúp Tiểu Bác thay đồ đi. Xong xuôi còn ra ăn sáng. Mọi người đông đủ cả rồi.
Tiêu Chiến miễn cưỡng đồng ý, mắt nhắm mắt mở mãi không tỉnh nổi.
Qua hồi lâu ngáp ngắn ngáp dài thì Tiêu Chiến cũng dìu được Vương Nhất Bác xuất hiện. Mọi người ai làm việc nấy cũng chẳng lấy làm lạ khi hai thằng con trai ngủ dậy muộn, huống hồ bây giờ cũng chẳng tính là muộn.
Hôm nay là lễ rước dâu, chú rể đã thay xong trang phục, một bộ vest lịch lãm, nụ cười nở trên môi sẵn sàng đi đón người trong lòng bất cứ lúc nào. Tiêu Chiến nhìn thằng nhóc mà cũng thấy vui lây, bất giác mỉm cười. Hồi nào lên Bắc Kinh thăm anh còn anh Chiến cho em xin cái này cho e xin cái kia vậy mà giờ đã sắp lấy vợ rồi. Tiêu Chiến nhìn cậu nhóc bên cạnh mình, nét thanh xuân vẫn giữ nguyên trên mặt, đúng là sức mạnh của tuổi trẻ. Vương Nhất Bác nhận ra anh nhìn mình thì cũng không lạ gì mấy, Tiêu Chiến nếu lúc nào muốn biểu đạt tình cảm thì chính là nơi đáy mắt, hắn thuận tiện đưa cho anh mấy cây kẹo mút. Tiêu Chiến nói lớn thì lớn nhưng tâm hồn vẫn là một đứa trẻ con, vẫn là dễ dỗ. Nhận lấy kẹo từ tay hắn, âm thầm nhét vào túi lại âm thầm cười một mình, cảm giác thật ngốc nghếch.
Sau một hồi lâu chuẩn bị thì cô dâu xinh đẹp đã được đón về nhà. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc không dấu được của thằng nhóc con nhà chú hai ,Tiêu Chiến cũng có chút tò mò, liệu rằng lúc anh trở thành chú rể của ai đó sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế chứ. Em dâu cũng thật xinh đẹp, là kiểu gương mặt dễ gần lại hiền, Tiêu Chiến thật khâm phục cách lựa vợ của em họ mình. Không tự chủ thốt lên một câu.
- Cô dâu thật xinh đẹp!
Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh đột nhiên dựa sát vào người anh thì thầm.
- Lúc anh làm cô dâu cũng sẽ rất xinh đẹp!
Tiêu Chiến vừa ngượng ngùng lại vừa sợ hãi, sợ có người bên cạnh nghe thấy bọn họ nói chuyện sẽ đoán ra quan hệ của hai người, lúc này thật sự không phải lúc công khai đâu. Với lại anh mà làm cô dâu gì chứ.
Sau một loạt các nghi thức cưới hỏi, bên nhà trai tiếp đãi nhà gái thật sự hết mình, Tiêu Chiến cũng không kiêng nể uống được rất nhiều, lúc nào không uống được là dứt khoát đưa cho hắn uống dùm. Bởi vậy anh cũng không say là bao nhiêu. Mọi thứ đều rất bình thường cho tới khi chú rể cùng cô dâu tới bàn mời rượu. Bên cạnh còn đem theo một cô gái, nhìn sơ qua thì có vẻ là ít hơn anh vài tuổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...