Chương 15: Vui vẻ là được.

1.2K 140 24
                                    

Tiêu Chiến cuối cùng cũng nuối tiếc rời giường, đau lòng dứt khỏi mối tình mới chớm nở của mình. Dùng can đảm cả đời khẽ khàng nhẹ nhàng nhất có thể đặt lên má hắn một cái hôn, mỉm cười bình thản mà quên đi, với anh đoạn tình cảm này như vậy là quá đủ rồi. Vòng tay hắn rất ấm, rất rộng khiến anh dù chỉ lần đầu được nếm trải cũng không muốn rời, nhưng rất tiếc vòng tay ấy nên dành cho một cô gái nào đó xứng đáng hơn, chứ không phải một nam nhân lớn tuổi như anh. Mẹ anh nói đúng anh đã không còn ở cái tuổi có thể tự do mà yêu đương, có thể bất chấp tất cả mà yêu đương, mà theo đuổi, anh đã tới cái tuổi phải lo tới chuyện lâu dài, lo tới chuyện được mất. Mà anh biết Vương Nhất Bác hắn có quá nhiều thứ cần theo đuổi, hắn còn quá trẻ để gói gọn lại với anh, hơn thế anh cũng không đủ dũng cảm để nhìn hắn cự tuyệt để rồi huynh đệ tốt cũng không thể làm. Vẫn là nên dứt khoát từ anh, bắt đầu từ anh thì nên chấm dứt từ anh, Vương Nhất Bác một chút cũng không nên biết.

Tiêu Chiến uể oải mở cửa tiến ra phòng khách, mẹ anh đã trong bếp chuẩn bị bữa sáng từ lúc nào. Mẹ Tiêu thấy anh đi ra bộ dáng mệt mỏi quả thực đau lòng, đêm qua bà biết anh thức khuya chỉ không rõ tới lúc nào, con trai cưng của bà vất vả như vậy, bà không xót sao được.

- Sao không ngủ thêm một chút?

Tiêu Chiến cười trừ một cái cho mẹ yên lòng bình thản đáp.

- Không sao đâu mẹ. Ngủ thêm một chút sẽ muộn mất.

Mẹ Tiêu xót con nhưng cũng không thể bắt anh nghỉ việc hay nỡ lòng la mắng anh, đành gật đầu nói.

- Ừm, mau đi đánh răng đi, đồ ăn mẹ nấu gần xong rồi. -ngưng một khúc mẹ Tiêu lại nói.- Không biết thằng bé Nhất Bác có gì ăn sáng chưa, đã đỡ ốm chưa nữa, lát mẹ qua đó xem sao!

Tiêu Chiến bước được mấy bước gần tới cửa nhà vệ sinh thì dừng lại. Anh có chút nghi ngờ, thật sự mẹ anh là đẻ ra anh chứ không phải Vương Nhất Bác sao? Câu trước mới lo cho anh, câu sau liền quan tâm Vương Nhất Bác rồi. Có lẽ anh nên chấp nhận sự thật này đi, mẹ anh chắc hẳn đối với hắn là muốn gửi gắm anh cả đời rồi. Tiêu Chiến bất chợt lại nghĩ tới đoạn tình cảm vừa bị mình phũ phàng cắt đứt, lắc đầu cười gượng mà đáp.

- Không cần đâu mẹ, nấu thêm một phần ăn sáng là được, cậu ấy ở trong kia!

Mẹ Tiêu vốn nghe còn chưa rõ câu anh nói, còn tưởng đêm qua con trai thức khuya nên đầu óc có chút mơ hồ, nhất thời nhầm lẫn. Không ngờ trong phòng anh đột nhiên phát ra tiếng động.

Cạch.

Vương Nhất Bác mặc một cây đồ ngủ tiêu sái đi ra, đối với Tiêu Chiến khẽ gật một cái, hướng tới mẹ Tiêu cúi đầu chào.

- Con chào dì!

Mẹ Tiêu tới nước này thì đã ngạc nhiên tới độ sửng sốt, đôi đũa trên tay cũng không lực mà rơi xuống, thất thần nhìn Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

- Tối qua hai đứa....Tiêu Chiến! Con theo ta vào đây ngay! -đoạn quay qua Nhất Bác mỉm cười nói- cháu ngồi đó đợi một chút rồi cùng ăn sáng, đừng chạy, chạy cũng không thoát.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ