Vương Nhất Bác ở bên ngoài đứng ngồi không yên, nghe tiếng xả nước liên hồi trong phòng tắm, vừa muốn hỏi anh vừa không dám. Hắn nghĩ đi nghĩ lại chắc chắn là vì hắn kích động không thể kiềm chế cho nên Tiêu Chiến mới như vậy. Hắn cũng không hiểu vừa rồi bản thân mình bị làm sao. Vừa thấy anh là liền bị kích động rồi, cho nên có lẽ đã khiến anh bị tổn thương. Hắn không biết lát nữa Tiêu Chiến ra thì phải nói với anh ra sao. Trong căn phòng nhỏ tối đen như mực chỉ có chút ánh sáng mờ ảo ở ô kính phòng tắm hắt ra, tối đen như cái suy nghĩ của hắn lúc này, hắn chẳng cách nào giải thích với anh được. Nói hắn bị điên sao, hay nói hắn kích động quá, đều có vẻ như không ổn. Quần hắn cũng mặc vào rồi, ý định chuyện gì đó cũng quẳng luôn ra sau đầu, hắn chỉ lo anh giận, chỉ có thể để cậu em cương cứng của mình ấm ức nằm trong quần, chờ lúc anh ngủ tự mình giải quyết mà thôi.
Bỗng dưng có tiếng reo hò, phòng bên truyền tới tiếng ti vi, có điện rồi sao. Vương Nhất Bác thận trọng lại phía cửa sổ kéo rèm cửa lại rồi mới bật điện lên. Hắn tới trước cửa phòng tắm nhỏ giọng gọi anh.
- Chiến ca... có điện rồi. Em mở đèn cho anh nhé.
Bên trong không có tiếng đáp lại, hắn thận trọng mở đèn, ánh sáng yếu ớt của điện thoại được thay thế bằng đèn điện. Tiêu Chiến lúc này cũng đã xong, nhìn lại mình trong gương hài lòng mỉm cười. Anh tắt đèn điện thoại đi chuẩn bị ra ngoài. Bên ngoài tiếng Vương Nhất Bác truyền vào.
- Chiến ca... em xin lỗi... là em quá đường đột... nếu anh không thích. Chúng ta...
Câu nói của hắn chưa dứt đã bị Tiêu Chiến ở trong mở cửa lao ra ôm lấy hắn mà hôn. Vương Nhất Bác bị ngốc hay sao, hắn nãy giờ nhịn quá nên hóa ngốc rồi à. Chuyện này nói dừng là dừng được sao.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến trần như nhộng trong tay, cũng may hắn cẩn thận kéo rèm lại rồi, chứ nếu không e là có chuyện lớn rồi. Người xinh đẹp như thế này mà để kẻ khác nhìn thấy thì thiệt cho hắn quá rồi. Hóa ra Tiêu Chiến ngốc nghếch là đi vào tắm rửa sao, mấy cái suy nghĩ gì mà dừng lại kia hắn phỉ nhổ ba mươi lần, ôm mỹ nhân trong tay dừng lại hòa thượng cũng không làm được. Tiêu Chiến lúc này có một tay mà còn gấp gáp hơn hắn, cố gắng giúp hắn cởi đồ. Vậy là lúc hắn thành công trần như nhộng thì anh lại xấu hổ đỏ mặt. Vương Nhất Bác đẩy anh lên giường, bản thân còn đứng nhìn người yêu một lúc rồi mới trực tiếp nằm đè lên. Không thể phủ nhận Tiêu Chiến quả thực rất xinh đẹp, giờ có điện mấy dấu hôn vừa nãy hắn để lại càng hiện rõ. Thân hình trắng trẻo nhỏ nhắn của anh sao lại dụ hoặc tới thế. Vương Nhất Bác chửi thề trong đầu, sao lâu nay hắn lại không nhận ra anh lại xinh đẹp như vậy cơ chứ, bỏ lỡ bao nhiêu thời gian rồi, đêm nay nhất định phải bù cho đủ. Tiêu Chiến vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn, anh nói.
- Xin lỗi. Để em đợi lâu rồi.
Vương Nhất Bác cười không mấy lương thiện đáp.
- Vậy Tiêu công tử đêm nay phụng bồi cho tốt.
Tiêu Chiến mỉm cười gật gật đầu, giờ phút này còn có thể chạy thoát sao. Nhìn cái người trên thân đi, nam nhân cao ráo, cả người chỉ toát lên vẻ thiếu niên dũng mãnh, chỉ sợ anh chạy cũng không thoát. Vương Nhất Bác đem cái thân hình cao ráo của mình tất cả phô bày trước mặt anh, khuôn ngực rắn chắc của hắn cũng đem lên để đè cái lý trí yếu ớt của anh rồi. Vương Nhất Bác là vận động viên ít nhiều cũng có luyện tập, cơ thể săn chắc cũng là chuyện thường nhưng cái anh không ngờ nhất chính là sức lực của hắn quả thực không đùa được đâu, Tiêu Chiến hồi sau còn chửi thể bản thân đánh giá quá thấp người yêu nhỏ tuổi của mình. Quả thực trẻ tuổi sức khỏe thật tốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...