Chương 33: Xin lỗi...

1.5K 108 16
                                    

Tiêu Chiến tay gãy không thuận tiện cho nên đành để chìa khóa cho Vương Nhất Bác mở cửa. Vương Nhất Bác một tay mở cửa một tay cầm điện thoại soi sáng. Bên ngoài hành lang có tiếng người, là nhà hàng xóm mở cửa, người hàng xóm nọ thấy phía phòng anh có người còn tính chào hỏi một tiếng, nào ngờ cửa phòng anh vừa mở, người cũng bị kéo vào trong không thấy tung tích luôn, người nọ còn thấy lạnh sống lưng, không lẽ gặp ma rồi. Tiêu Chiến lờ mờ dưới ánh sáng yêu ớt của đèn flash còn có thể thấy phía xa cách hai phòng có hàng xóm mở cửa, vừa định chào hỏi thì đã bị Vương Nhất Bác đưa tay kéo vào trong, cánh cửa đóng sầm lại, Tiêu Chiến trực tiếp bị hắn đè lên cửa. Tiêu Chiến tim đập loạn xạ, Vương Nhất Bác không biết vì mệt mỏi do leo mấy tầng lầu hay vì kích tình mà hơi thở lúc này càng trở nên gấp gáp và nóng ẩm. Tiêu Chiến có chút sợ, Vương Nhất Bác để điện thoại ra tủ giày bên cạnh, để nó ngửa lên chiếu ánh sáng lên tường. Hắn âu yếm nhìn anh, người con trai trước mặt hắn thực đáng yêu, gương mặt đã đỏ lựng lên cả rồi, ngốc nghếch còn dùng ánh mắt yếu ớt nhìn hắn. Vương Nhất Bác chịu hết nổi rồi, đi mười tầng lầu cũng chẳng giúp hắn giải tỏa được chút nào. Tiêu Chiến trong lòng đáng yêu biết bao, hắn hôm nay không xử anh thì hắn cũng không sống nổi. Tiêu Chiến nhìn hắn có chút lo lằn, sao đột nhiên lại im lặng, ép anh vào tường rồi cứ im lặng nhìn anh là sao. Tiêu Chiến rụt rè lên tiếng.

- Em... em.. sao vậy...

Tiêu Chiến còn muốn nói thêm vài lời hỏi han, đã bị Vương Nhất Bác hôn xuống, mấy câu nói bỏ dở cũng bị nuốt xuống theo. Tiêu Chiến cũng chẳng ngại ngùng gì, còn rất thỏa mãn mà đáp lại người yêu trẻ tuổi của mình. Vương Nhất Bác thế như hổ, cuồng nhiệt mà hôn anh, tận hưởng từng ngóc ngách trong khoang miệng xinh xắn kia. Hắn cho rằng lúc này trên đời chẳng kiếm được thứ thứ hai có vị ngọt hơn bờ môi nhỏ nhắn của anh. Bờ môi mỏng, căng mọng, lúc này chỉ là của hắn, do hắn chiếm hữu, tại sao trước giờ hắn không phát hiện ra điều này, quả thực là thiếu xót. Tiêu Chiến có một tay cũng tận lực dùng để níu cổ người kia xuống, cái hôn sâu khiến cả người anh sắp mềm nhũn ra cả rồi. Vương Nhất Bác như hổ đói hắn dùng bàn tay to lớn của mình đưa đẩy khắp người anh, khoang ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp, bờ eo nhỏ nhắn xinh đẹp, hắn dường như không bỏ xót chỗ nào. Tay còn lại hắn dùng lực ghì vào cổ anh, cả người đều như đè lên người anh. Tiếng môi lưỡi giao nhau khiến nhiều kẻ qua đường nếu vô tình nghe thấy cũng phải đỏ mặt, thủy quang đã tràn qua khóe miệng bắt đầu chảy xuống vùng cổ thanh mảnh của cả hai. Tới khi Tiêu Chiến bị hôn tới mụ mị đầu óc, dưỡng khí không đủ cả hai mới nuối tiếc buông nhau ra. Vương Nhất Bác dĩ nhiên không chịu để không, hắn hôn một đường tới vành tai mẫn cảm của anh, cắn lên rồi thì thào mấy lời sến sẩm.

- Tiêu Chiến. Anh biết mình quyến rũ thế nào không?

Tiêu Chiến hơi thở gấp gáp, chốc chốc lại con người gồng mình gánh chịu lấy khoái cảm từ hai đầu hạt đậu nhỏ truyền tới. Vương Nhất Bác là muốn giết anh hay sao mà trêu đùa nó chứ. Anh trong tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ trả lời hắn.

- Lão Vương... anh... anh không biết...

Trong đầu Vương Nhất Bác liền hiện lên mấy câu chửi thề vô vị, Tiêu Chiến còn không biết bản thân mị hoặc, lại còn nói ra muốn thách thức khả năng chịu đựng của hắn à. Hắn chẳng đáp lại anh chỉ liên tục hôn lên cổ anh, chỗ nào cũng không bỏ xót. Cảm thấy manh áo ngủ của anh vướng víu liền trực tiếp xé bung ra, tiếng cúc áo rơi lả tả xuống sàn, Tiêu Chiến trong lòng hắn cũng có chút run rẩy .Cuối cùng khuôn ngực đầy đặn lấp ló sau lớp áo mỏng cũng phô bày trước mặt hắn, phô bày một cách toàn diện. Hắn như một con mãnh hổ đói khát lần từ cổ xuống khu nội ngực căng đầy của anh mà xâu xé, sờ soạn, hôn cắn thế nào đều có cả. Tiêu Chiến đứng đã không vững chỉ có thể ngửa cổ rên lên mấy tiếng kích tình. Đời anh sống gần ba mươi năm lại chưa từng trải qua loại chuyện này không trách được có chút kích thích quá độ. Không rõ Vương Nhất Bác đã làm loại chuyện này bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn thuần thục cũng cho anh cảm giác dễ chịu. Vương Nhất Bác vừa hôn vừa cắn, chỗ nào môi lưỡi đi qua đều nhất định để lại dấu vết, Tiêu Chiến cảm nhận cứ như hắn muốn đánh dấu chủ quyền trên người anh vậy.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ