Chương 18: Tôi thích cậu!

1.6K 171 55
                                    

Tiêu Chiến đau đầu nguyên nửa ngày, phần vì bia, phần vì anh đang lo ngày mai tới công ty sẽ có bão ập vào đầu.
Hôm qua chắc chắn là anh bị điên rồi, bao lâu này Lâm Vinh Hạo vẫn hay làm mấy trò biến thái dụ hoặc, anh vẫn nhẫn nhịn hắn, vậy mà chỉ vì một câu xúc phạm chẳng liên quan tới mình mà lại gây họa. Lâm Vinh Hạo nổi tiếng là tên thù dai, anh lần này chắc chắn hết đường sống rồi. Tiêu Chiến thở dài vật ngả người ra sau ghế sopha, mẹ Tiêu đi qua hơi bĩu môi lắc đầu.

" Đứa con ấu trĩ!"

Tiêu Chiến thấy mẹ đia qua, chợt nhớ ra tối nay có hẹn, phải nói trước kẻo mẹ anh lại nấu cơm.

- Mẹ. Tối nay con có hẹn, mẹ đừng nấu cơm con.

Mẹ Tiêu hơi nghi hoặc hỏi.

- Với Vương Nhất Bác?

- Vâng. Là hẹn với cậu ấy!

Mẹ Tiêu nhìn bộ dạng đang chán nản nhắc đến hắn thì liền vui cười rạng rỡ là biết hết cách rồi, lắc đầu nói.

- Nhìn bộ dạng con đi. Ai không biết còn tưởng con đi gặp người yêu cơ đấy.

- Rõ ràng như vậy sao mẹ? - Tiêu Chiến tròn mắt hỏi, chưa kịp để mẹ anh đáp lại tự bản thân lại cười nói- dù sao gặp cậu ấy con cũng rất vui.

Mẹ Tiêu lắc đầu đem chậu quần áo ra ngoài phơi, đầu thầm nghĩ.

" Lộ liễu như vậy mà còn muốn làm huynh đệ tốt. Ấu trĩ!"

Tiêu Chiến nghĩ tới tối nay được hặp hắn thì cười không khép được miệng lại. Trong đầu bắt đầu nghĩ tối nay sẽ đi ăn gì, tối nay sẽ mặc gì, bản thân cũng thấy buồn cười, anh thật sự xem rằng mình đi hẹn hò hay sao?

Tiêu Chiến hào hứng tới nỗi cả chiều chỉ dùng để nhờ mẹ Tiêu lựa quần áo, hôm nay anh còn khó tính hơn mẹ, bộ nào cũng cảm thấy không ưng ý, cuối cùng lại quyết định ra ngoài mua thêm mấy bộ, sau này có dịp sẽ lần lượt mặc. Mẹ anh nhìn theo đứa con trai ngốc bước ra cửa, miệng cười tới nỗi mắt sớm không thấy đường nữa rồi. Làm gì có đứa nào đi ăn tối từ 5h cơ chứ, vội như vậy sao?

Tiêu Chiến sau khi diện một cây đồ mới, chải chuốt kỹ càng tự tin ra khỏi nhà. Tiêu Chiến luôn không biết bản thân mình tuấn mỹ tới nhường nào, thường ngày không có ăn diện, đồ đi làm cũng là đồ công sở bình thường, hôm nay đặc biệt chăm chút khiến anh ra đường lại có chút không quen với ánh mắt mọi người.

Tiêu Chiến trong lòng không dấu được chờ mong, tối nay anh vẫn còn chưa nghĩ ra đi ăn món gì, cho nên quyết định sang nhà hắn bàn bạc rồi mới đi. Hơn 5h rồi chắc hẳn hắn cũng gần về rồi, anh qua đợi một lúc cũng không sao, dẫu sao cũng tự mình mở cửa được.

Có điều Tiêu Chiến ngàn vạn lần không thể ngờ được giây phút anh bước gần tới nhà hắn lại có chuyện xảy ra, mà chuyện này thật sự đối với anh lúc này như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Vương Nhất Bác sớm đã về tới cửa, bên cạnh là Lâm Khả Dĩ, bạn gái cũ của hắn. Vương Nhất Bác quay lưng về phía anh, nên anh không thể nhìn thấy sắc mặt của hắn lúc này, nhưng nhìn Lâm Khả Dĩ rạng rỡ cười nói , tay ôm cánh tay hắn cũng đủ biết gương mặt phía trước kia của Vương Nhất Bác là đang vui tới cỡ nào. Bước chân Tiêu Chiến tuyệt nhiên dừng hẳn, không tiến cũng không dám lùi, chỉ sợ người ta phát hiện ra mình, anh đứng khuất sau bức tường rẽ lối gần cầu thang, chết chân ở đó mà quan sát. Vương Nhất Bác trực tiếp đưa ngón tay vào mở khóa, hắn đẩy cửa định bước vào thì bên này Lâm Khả Dĩ nhanh chân hơn đã len vào trong, tay chuyển từ ôm cánh tay hắn lên ôm lấy cổ hắn, dứt khoát đặt lên môi hắn một cái hôn dùng lực kéo theo Vương Nhất Bác vào nhà. Vương Nhất Bác bất ngờ mất đà mà tiến vào trong, cánh cửa cũng theo đó mà khép lại. Tiêu Chiến chân vẫn không có lực, bao nhiêu chờ mong hào hứng phút chốc tan biến hết. Tiêu Chiến rủa thầm. " Vương Nhất Bác chết tiệt, cậu nói đã từng là đây sao? Có thể khiến Tiêu Chiến tôi vui là cậu, khiến tôi thất vọng cũng là cậu!" Tiêu Chiến như bị đánh sập, miệng cười nhạt nhấc từng bước rời đi. Sao anh lại ngốc như vậy chứ, nếu không có gì thì sao hắn ốm cô ta lại xuất hiện bên cạnh chăm sóc, nếu không có gì thì cái hôn vừa rồi anh thấy là hoa mắt sao, không thể nào, chỉ vì sợ đứng từ xa không thể thấy rõ hắn mà mỗi lần ra ngoài cùng hắn anh đều cố tình đem theo kính, không ngờ lần này lại quá sắc nét đi. Sáng nay hắn gọi điện cho anh, anh đã thấy yên lòng khi không có chuyện gì xảy ra, hắn không từ chối anh, anh thật sự đã có chút vui mừng, không ngờ tới chiều lại gặp phải tình huống này. Tối nay ai rảnh mà mời anh đi ăn, là anh nghĩ quá nhiều rồi. Cánh cửa kia khép lại  là khi người ta cùng nhau đắm chìm trong hạnh phúc cũng là lúc tình cảm và hi vọng mỏng manh của anh bị đạp nát dày xéo dưới đất không chút thương xót. Anh không trách Vương Nhất Bác, hắn không phải dạng người như anh, hắn là một thẳng nam chính hiệu, sao có thể bắt hắn trở thành giống như anh được. Chỉ trách bản thân mình sao đối với huynh đệ tốt lại không thể kiềm lòng mà có suy nghĩ không yên phận. Tiêu Chiến cười nhạt nghĩ.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ