Chương 5: Ái muội

1.7K 177 16
                                    

Tiêu Chiến hôm nay lựa chọn cho mình một bộ đồ khỏe khoắn, bò jean rách gối, áo phông trắng cùng sơ mi xanh khoác ngoài, vừa trẻ trung lại không mất đi thiện cảm.
Tiêu Chiến ngồi trên khán đài nhìn sự sôi động xung quanh anh mới biết được cái giải gì đó rất lớn mà đồng nghiệp cấp dưới nói chính là quá lớn luôn. Cổ động viên ngồi kín chỗ, tới mấy chục nghìn chỗ vậy mà một ghế cũng không trống. Ai ai cũng băng rôn cũng khẩu hiệu, cũng có người muốn cổ vũ, không khí náo nhiệt hơn cả lễ hội. Tiêu Chiến đã lâu không có được loại cảm giác nhiệt huyết này, nhìn mọi người vui vẻ hò reo anh thấy dường như thanh xuân của mình cũng trở lại . Thời đại học cũng từng được rất nhiều người mến mộ, thư tình cũng nhận được không ít, ít nhiều cũng có cảm giác thành tựu. Bây giờ có lẽ đúng như lời mẹ Tiêu nói anh già rồi, suốt ngày chỉ vùi đầu vào công việc, hết việc lại về nhà, là một trạch nam điển hình, bảo sao mẹ anh không lo lắng. Tiêu Chiến thấy tâm trạng vui vẻ lên hẳn, nhìn xuống đường đua, lướt qua từng người một, âm thầm chọn cho mình một người để cổ vũ. Một tay đua với màu áo xanh lá ghi dòng chữ nổi bật Tracer 85, màu xanh lá quen mắt khiến anh vô tình lướt qua trong đầu hình ảnh một người mang khí khái thanh xuân, rất nhanh liền mờ ảo không xuất hiện nữa. Tệ nhất là hôm nay anh không mang kính, cận tới 4 độ vậy mà đi xem thi đấu còn không mang kính, từ trên chỗ anh nhìn xuống chỉ thấy xanh đỏ thôi. Tiêu Chiến hướng mắt ra xung quanh, chỗ anh đứng vừa hay đều là fan hâm mộ của tuyển thủ màu xanh lá kia cho nên chữ Tracer 85 mới được anh đọc rõ ràng như vậy. Cũng may, có thể đứng cạnh họ mà cổ vũ, chứ nếu vô tình anh đứng chỗ fan của tuyển thủ đỏ đỏ dưới kia mà cổ vũ cho anh áo xanh thì có khi lại bị ăn đập rồi.

Tiêu Chiến dù rất cố gắng theo dõi trận đấu, thế nhưng quả thật rất khó để có thể nắm bắt được luật, tiếng hò reo nhộn nhịp làm anh đau đầu. Bên cạnh cứ chốc chốc lại Vương Nhất Bác cố lên, Tracer 85 cố lên, Tiêu Chiến ngờ ngợ nhận ra cái gì đó nhưng rất nhanh chóng gạt khỏi đầu, làm gì có chuyện trùng hợp như vậy. Nhưng cũng không thể phủ nhận được cái cậu áo xanh mà anh chọn thi đấu rất tốt, mở đầu còn bị dẫn trước hai vòng, vậy mà vẫn có thể đuổi kịp, cuối cùng lại giành được hạng nhì, cũng không phụ anh cổ vũ. Tiêu Chiến mang tâm trạng vui vẻ cực độ, cảm giác thanh xuân quay về làm anh không khỏi hào hứng.

Trận đấu cuối cùng cũng kết thúc rồi, tới phần trao giải, Tiêu Chiến lúc này đã định ra về, ấy vậy mà fan hâm mộ ở chỗ anh thật sự quá khích, kéo luôn theo anh xuống sân xem trao giải, hẳn là thấy anh cổ vũ hăng say cho nên liền nghĩ anh cùng một bọn. Tiêu Chiến bất đắc dĩ bị kéo theo tới gần bục trao giải. Tiêu Chiến lúc này mới được dịp sững sờ một dịp, cái tên áo xanh kia như thế nào lại chính là người yêu hờ của mình. Tiêu Chiến tới gần hơn một chút, quả nhiên chính là Vương Nhất Bác, khí chất lạnh lùng cao lãnh kia sao có thể nhầm được. Vương Nhất Bác trên bục nhận cúp xong thì nhận rượu, khui ra ngay lập tức cầm chai dốc ngược trên miệng. Tiêu Chiến nhìn người trên bục nuốt từng ngụm rượu, yết hầu cũng theo đó mà chuyển động lên xuống, miệng đã cảm thấy khô khốc rồi. Cậu nhóc này kém anh sáu tuổi vậy mà cư nhiên có yết hầu nam tính tới vậy, tới anh là con trai còn ghen tị, nói gì tới mấy cô bé fan này.

Vương Nhất Bác một thân mồ hôi, gương mặt có chút mệt mỏi, thế nhưng vẫn rất vui vẻ cười nói chia sẻ niềm vui với đồng nghiệp. Ánh mắt đưa xuống phía cổ động viên, ánh mắt nghi hoặc nhìn mãi một thân hình nổi bật giữa đám fan nữ cuồng nhiệt, một chàng trai, một thân hình cao trội hẳn lên, nhan sắc thì khỏi cần bàn, đương nhiên là nổi trội rồi, Vương Nhất Bác nhận ra đó chẳng phải là Tiêu Chiến bạn game của cậu sao? Lần trước gặp mặt, nhìn thế nào cũng không đoán được anh cũng thích loại vận động mạo hiểm này, nếu biết liền cho anh vé đi xem hắn thi đấu rồi. Tiêu Chiến lơ đãng cũng bắt gặp ánh mắt Vương Nhất Bác đang nhìn mình, hắn ở trên bục gật đầu cười với anh một cái coi như chào hỏi, Tiêu Chiến bên này cũng gật đầu lại đáp lễ. Ấy mà mấy bà cô bên cạnh anh lại nghĩ hắn là đang nhìn mình, đang cười với mình liền nhao nhao tiến về trước, Tiêu Chiến bị một màn này làm cho khiếp sợ, bản thân còn chưa kịp định hồn thì từ phía sau lại có tên vô ý thức nào đó đẩy anh, Tiêu Chiến mất thăng bằng ngã sang một bên, số anh cũng thật đen đủi vừa hay mặc quần bò rách gối, ngã luôn vào hòn đá cạnh đó, đầu gối liền rách ra một mảng, rơm rớm máu. Tiêu Chiến chửi thầm một trăm lần cái tên đáng chết đã đẩy anh, không cần đẩy, anh tự nguyện nhường đường mà, anh đâu có ý định tranh giành với họ chứ.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ