Chương 19: Người nhà

1.2K 142 30
                                    

Tiêu Chiến dường như bị đả kích quá lớn, khóc tới tâm tê phế liệt, mặc kệ người qua đường nhìn anh với ánh mắt gì đi chăng nữa, anh cũng xem như không bận tâm. Đầu óc anh chỉ vang vọng tiếng tút dài của điện thoại, tất cả chỉ kéo dài tới tiếng tút cuối cùng. Tiêu Chiến rốt cuộc đã dùng bao nhiêu can đảm để nói ra sự thật này, anh cũng hiểu thật sự quá khó để chấp nhận, nhưng không ngờ Vương Nhất Bác một câu cũng không muốn nói thêm với anh. Tiêu Chiến điên cuồng nhấn điện thoại, tiếng tút dài vẫn không ngừng kêu, thế nhưng đầu dây bên kia dường như muốn từ chối anh, ngoài tiếng nói truyền cảm của tổng đài anh hoàn toàn không nghe được bất cứ giọng nói nào khác. Tiêu Chiến bất lực, khóc đến nấc cả lên, điện thoại trực tiếp bị anh ném đi không thương xót, trong anh lúc này chỉ có duy nhất một cảm giác thất vọng bao trùm.

Tiểu Trương nhìn anh đau lòng cũng kiềm chế không được mà rưng rưng nước mắt, vì cớ gì một người độc lập mạnh mẽ như anh phải đến nước này. Cậu hiểu rõ, Tiêu Chiến xưa nay đối với mọi người rất thân thiện nhưng vẫn luôn giữ khoảng cách vừa đủ chưa bao giờ thấy anh có ý định quá phận với ai, lần này chắc chắn là người kia có ảnh hưởng không nhỏ, phải thích người đó tới mức nào mới khiến anh bị từ chối mà khóc đến điên dại. Nam nhân kia hẳn là không phải người tốt đi. Không chừng còn gặp phải một tên tra nam rồi. Tuy rằng cậu biết có rất nhiều người rất khó chấp nhận việc yêu đồng giới, thế nhưng tên nam nhân kia đúng là không có mắt, được người như Tiêu Chiến yêu thích còn mong đợi gì cơ chứ. Cậu nhìn Tiêu Chiến ngồi một chỗ bó mình cuộn tròn lại khóc nấc lên thì đau lòng thay anh, vạn lần muốn nguyền rủa tên nam nhân đáng chết kia.

- Anh Chiến, anh bình tĩnh lại...em đưa anh về...anh...anh đừng bận tâm kẻ kia nữa...được không anh?

Tiêu Chiến khóc lớn thành tiếng, không hiểu sao hôm nay tâm trạng anh tệ tới vậy. Từ nhỏ tới lớn mặc dù không phải thiếu gia giàu có gì, nhưng cũng là con trai duy nhất trong nhà, được chiều chuộng chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn người ta. Lớn rồi cũng học cách yêu đương, thế nhưng đã rất lâu rồi không còn cảm giác rung động với ai. Còn chưa kịp báo hiếu cho mẹ, thì lại phát hiện ra người mình thích lại là một tên con trai, còn ít hơn 6 tuổi, tệ hơn là người ta đối với mình chẳng để vào tầm mắt. Tiêu Chiến tự nhiên thấy mình thật vô dụng, bao nhiêu năm mới có lại cảm giác yêu thương một người, thì lại tự tìm đường chết đi yêu chính huynh đệ thân thiết của mình. Tiêu Chiến đau, nhưng anh biết mọi chuyện là lỗi từ mình, Vương Nhất Bác kia trước nay dù có anh hay không cũng sẽ không yêu thích nam nhân, cớ gì bây giờ lại bắt hắn giống như anh. Thế nên cho dù hắn có đối với anh thế nào, anh biết mình nên vui vẻ mà đón nhận, chí ít là trước mặt hắn. Bộ dạng của anh bây giờ nếu để hắn nhìn thấy thì thật là mất mặt, anh hơn hắn hẳn 6 tuổi cơ mà, lại vì thất tình mà ngồi đây khóc. Nhưng nói gì thì nói, anh cũng không muốn ai nói Vương Nhất Bác tồi tệ.

- Vương Nhất Bác là người tốt nhất thế gian! Cậu không biết...cậu ấy thật sự rất tốt... chỉ tiếc là cậu ấy...cậu ấy không thích tôi...ư..hức..hức..

Tiểu Trương thật sự bất lực với Tiêu Chiến, dẫu biết tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, nhưng cậu vẫn cảm thấy kẻ mang tên Vương Nhất Bác kia đúng là có mắt không tròng. Trong lúc cậu định tiến lại cố gắng dỗ Tiêu Chiến về nhà, thì đột nhiên có một người mặc áo da vụt qua người cậu tiến lại chỗ Tiêu Chiến đang ngồi. Người này rất trẻ, xem bóng lưng cũng đủ thấy rất có khí phách, lưng dài vai rộng, đúng kiểu mẫu đàn ông lý tưởng. Đang lơ ngơ chẳng hiểu chuyện gì thì người nọ toan muốn đưa Tiêu Chiến đi, lúc này Tiểu Trương mới hoàn hồn, chợt nhớ ra kẻ này cậu chưa từng gặp qua, vừa mới tới đã muốn đưa Tiêu Chiến đi, có khi nào là biến thái hay không? Tiểu Phương hớt hải chạy lại gạt tay kẻ lạ mặt kia ra, đứng chắn trước người Tiêu Chiến mà nói.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ