Chương 22: Được!

1.5K 152 47
                                    

Tiêu Chiến về tới nhà lúc này đã là hơn 8h tối, lúc đó anh rời đi cũng không biết bước chân của anh đã đi tới đâu, mất phương hướng cho nên cứ thế đi loạn, tới khi bình tĩnh lại mới có thể quay về. Bờ vai thấm sương đêm của anh khẽ run lên bần bật, cánh cửa gỗ đóng lại cũng là lúc đôi chân anh mỏi mệt khụy xuống. Tiêu Chiến giỏi kìm nén cảm xúc, nhưng sao trước giờ anh trước mặt hắn lại không thể làm được việc đó. Tiếng nấc nghẹn cứ thế vang lên vang vọng khắp căn phòng tối, Tiêu Chiến òa lên như một đứa trẻ, cứ thế ngồi tới lúc nào cũng không hay. Vương Nhất Bác tới tìm anh nhưng cũng không phải tới để đồng ý với anh, tệ hơn là hắn cũng không biết được việc hắn tới đây mà mất phương hướng sẽ khiến anh đau khổ thế nào.

Hai ngày trôi qua, Tiêu Chiến kể từ hôm đó không còn nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện nữa. Anh cũng không lấy làm lạ, hắn không thể đồng ý với anh, cũng không giữ anh lại, anh cùng hắn không thể làm huynh đệ nữa có nghĩa rằng hai người sau này xong rồi, tốt nhất không cần có quan hệ gì nữa. Đã gần 7h sáng, nếu anh không muốn muộn giờ thì phải nhanh lên mới được, đêm qua trằn trọc mãi không ngủ được cho nên sáng nay dậy có chút trễ rồi. Cái bệnh dạ dày chết tiệt của anh lại được dịp chiếm thế thượng phong, quả nhiên bỏ bữa là biết ngay. Tiêu Chiến với tay đónh cửa lại, vội vã xách cặp đi vào thang máy.

Hôm nay đường xá có vẻ đông đúc, mọi người ai cũng tấp nập chen chúc nhau cho kịp giờ làm. Lỡ chuyến xe bus Tiêu Chiến quyết định đi bộ tới chỗ làm, dù sao cũng không tính gọi là xa, coi như bản thân tập thể dục đi.
Ngã tư đường nơi mà các phương tiện đa chiều cố gắng kiên nhẫn chờ lượt để hòa vào nhau. Tiêu Chiến cũng vậy, đứng trên vỉa hè chờ đèn xanh phía bên đối diện sáng lên cho phép đi bộ qua. Tiêu Chiến đặc biệt cao cho nên đứng lẫn trong dòng người chờ đèn xanh cũng không khó nhận ra, thậm chí là với cái nhan sắc và chiều cao này dễ dàng nổi bật giữa đám đông thì đúng hơn. Tiêu Chiến lơ đãng nhìn đồng hồ, vẫn còn kịp, chỉ cần anh nhanh chân một chút, hôm nay cũng không có quá nhiều việc, anh tới muộn một chút cũng không vấn đề gì.

Đèn xanh bên kia vụt sáng, Tiêu Chiến nhường lối cho người khác đi trước, bản thân mình hơi lùi về sau đợi lượt đi sau, anh hơi thở dài, bản thân lúc nào cũng nhường nhịn, cuối cùng tới tình cảm của mình cũng nhường nhịn, hóa ra anh là kẻ nhu nhược tới vậy. Đám đông chen chúc nhau cho kịp giờ, Tiêu Chiến bị đẩy ra phía sau, bàn chân không cẩn thận liền vấp vào viên gạch vì lâu năm nên nứt ra trồi lên trên, bước chân hơi lảo đảo lùi về sau. Tiêu Chiến nghĩ lần này mình thế nào cũng được đo đất làm nền mà nằm rồi, thế nhưng ngay khi cơ thể anh lảo đảo muốn ngã xuống thì bên eo lại truyền tới một lực, một bàn tay to lớn ôm trọn lấy eo anh, kéo anh đứng thẳng dậy. Một giọng nói trầm đục vang lên bên tai, rất quen thuộc.

- Cẩn thận!

Tiêu Chiến sửng sốt nhận ra người vừa đỡ mình vậy mà lại là Vương Nhất Bác. Hắn thế nào lại xuất hiện ở đây, không phải hôm đó đã rời đi rồi sao? Tiêu Chiến mặt vẫn chưa hết sửng sốt, mắt cứ trân trân nhìn hắn mà không cần để ý xem đèn xanh đã sớm tắt đi rồi. Vương Nhất Bác vẫn như vậy, gương mặt không hề hiện diện một tia buồn bã nào, hắn cứ như trước đây, hồi anh cùng hắn vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Trên miệng còn ngậm một cái kẹo mút, nhìn qua có thể đoán được là loại kẹo anh vẫn hay ăn. Vương Nhất Bác thấy anh nhìn hắn thì hơi thoáng mỉm cười hắn đưa tay cầm lấy cây kẹo mút trong miệng ra, chậm rãi nói.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ