Chương 53

988 54 5
                                    

Tiêu Chiến cứ như vậy ở trong lòng Vương Nhất Bác ngủ tới chiều, tới giờ hắn phải tiêm mới miễn cưỡng dậy được. Để cho y tá nhìn thấy còn xấu hổ một phen, trong đầu chửi Vương Nhất Bác ba vạn tám nghìn lần, chắc xong lần này anh chẳng dám tới viện này khám nữa. Vương Nhất Bác vậy mà lại được cho xuất viện sớm, tối nay là có thể về rồi. Cái tên tiểu tử to xác này chính là muốn hành chết anh, tay gãy chứ chân chỉ là trật khớp một chút thôi mà đâu phải không đi được, nhất định cứ bám dính trên người anh bắt anh phải dìu dắt. Đúng là đồ con nít.

Nghe nói Vương Nhất Bác ra viện mẹ anh liền muốn chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon cho hắn bồi bổ. Nhưng rốt cuộc lại là đặt nhà hàng, bởi lẽ bố mẹ hắn cũng tới đây rồi, nếu như mời hắn không mời ba mẹ hắn thì không hợp lý lắm, mà mời tới nhà ăn cơm hình như cũng không được tốt, dù sao chuyện người lớn gặp mặt nhìn sao cũng giống như sắp kết hôn, mà anh với hắn thì kết hôn gì chứ. Vậy nên Tiêu Chiến dứt khoát đòi ra nhà hàng, mặc cho Vương Nhất Bác van nài bên tai rằng để ba mẹ hắn tới nhà anh ăn cơm. Nhưng đó là chuyện của trưa mai, tối nay anh còn phải đưa hắn về sắp xếp cho hắn cẩn thận mới được. Dù sao ba mẹ hắn cũng không ở cùng, cho nên sắp xếp chu đáo thì anh cũng mới yên tâm được.

.
.
.

Thời gian rất nhanh đã tới trưa ngày hôm sau, đã sắp tới giờ hẹn mà mẹ anh vẫn còn ung dung ngồi sopha cắn hạt dưa, Tiêu Chiến năn nỉ mãi bà mới miễn cưỡng đứng dậy đi vào phòng. Vương Nhất Bác thì được ba mẹ hắn đón rồi, anh chỉ cần hộ tống mẹ tới nữa là được. Nhưng mà mọi chuyện lại không đơn giản như anh nghĩ. Mẹ Tiêu đi ra đi vào đã thay tới bộ thứ tám cũng không ưng ý để mặc ra ngoài, đã sắp tới giờ hẹn rồi mà.

- Mẹ. Có cần long trọng vậy không. Chúng ta không phải chỉ đi ăn bữa cơm thôi sao?

Mẹ Tiêu vừa nói vừa lấy bộ đồ thứ chín trong tủ ra ướm lên người.

- Con còn nói. Sao có thể không long trọng được. Nếu ta ăn mặc xuề xòa quá thì họ sẽ khinh nhà chúng ta, nếu ta mặc bộ này có phải quá lộng lẫy không? Ai da chẳng chọn được bộ nào vừa ý.

Tiêu Chiến bỏ cốc nước trên tay xuống, ở trong đống quần áo vừa vứt ra chọn cho mẹ Tiêu một bộ.

- Mẫu thân đại nhân. Có phải người đang hiểu sai tình hình không? Chúng ta đâu phải đi xem mắt để kết hôn. Bình thường mẹ ra ngoài chơi cũng không long trọng như vậy. Chúng ta chọn đại một bộ đi, sắp muộn giờ rồi.

Mẹ Tiêu vẫn là chưa ưng ý, đẩy bộ đồ vào lòng anh.

- Con đó. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt. Hai đứa đã yêu nhau được một thời gian rồi. Như thế nào thì cũng được xem như là đối tượng kết hôn, ta là đang giữ mặt mũi giúp con trước nhà chồng. Còn không cảm ơn ta. Cái này với đi chơi bình thường giống nhau sao? Con vội cái gì chứ. Ta là cố tình tới muộn đấy. Ta có duy nhất mình con, không phải nên có giá chút sao?

Tiêu Chiến xem đồng hồ, bây giờ mới bắt đầu đi thì cũng đã muộn hơn mười phút rồi.

- Mẹ. Bên nhà Nhất Bác cũng không phải người nhìn bề ngoài đâu mà. Với lại mới gặp lần đầu chúng ta tới muộn hình như cũng không hay lắm.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ