Vương Nhất Bác tay tra chìa khóa vào ổ, tay kia kéo vali đẩy cửa bước vào. Quả nhiên như hắn dự đoán, phòng của Tiêu Chiến chính là phòng của Tiêu Chiến, tạm bợ cũng mang đúng tính cách của anh. Căn phòng là chung cư mini cho nên chỉ có 1 phòng ngủ, một phòng bếp, nhà vệ sinh và một khoảng không gian nhỏ hẹp gọi là phòng khách đi. Vương Nhất Bác trước tiên tháo giày để vào tủ, trong tủ cũng chỉ có vỏn vẹn 1 đôi dép đi trong nhà cùng hai đôi dày. Khác với hắn, Tiêu Chiến đối với giày không có niềm đam mê lớn cho lắm, nếu là tủ giày nhà hắn thì sớm đã để chật rồi. Vương Nhất Bác nâng một chiếc giày thể thao của anh lên, dùng con mắt của kẻ sành giày mà nhìn, cũng cho là ổn, chất liệu mềm mại, đi cũng sẽ êm chân, tuy không phải loại thoải mái nhất nhưng cũng không tính là tệ, sau này có thời gian sẽ dẫn anh đi mua vài đôi đẹp mắt. Hắn mỉm cười khi phát hiện size giày của anh kém hắn tới hai size. Điều này cũng không có gì ngạc nhiên lắm, vì hắn từ nhỏ chân tay đặc biệt to, cho nên đều dùng giày lớn hơn người khác, có những đôi muốn đeo điều là phải đặt hàng mới có. Kỳ lạ là hắn thấy người được so sánh ở đây là anh thì vui vẻ đến lạ. Hắn cười cười bỏ chiếc giày vào tủ, trong đầu cứ hiện lên câu nói hắn đã có người yêu rồi mà vui vẻ không thôi. Hắn đặt vali xuống, mở khóa lấy ra bên trong một hộp kẹo, ngay ngắn đặt lên tủ giày, nơi mà người nào đó cảm thấy quen thuộc nhất, xong xuôi mới bước vào nhà.
Vương Nhất Bác đã ngủ mấy tiếng đồng hồ rồi, lười nhác xem đồng hồ, lúc này mới ba giờ chiều, hắn buồn chán ngồi dậy, Tiêu Chiến có lẽ còn lâu nữa mới về. Hắn thấy trong bụng đói cồn cào cả lên, mệt mỏi rời giường đi tìm đồ ăn. Tủ lạnh trong nhà cũng không có nhiều đồ ăn, đều là những đồ thông dụng, chủ yếu là đồ tươi sống, hắn lại không biết nấu ăn cho nên trực tiếp lấy một gói mì trên kệ tủ bát cho vào bụng. Xoa dịu cơn đói lúc này hắn mới có nhiều thời gian để thăm thú khu nhà trọ này của Tiêu Chiến. Nơi này cách chỗ anh làm không quá xa, vì là tầng cao, cho nên ban công còn có thể mờ ảo thấy được khu xây dựng Tiêu Chiến đang làm, hắn bất giác mỉm cười. Vậy là hôm nay hắn có người yêu, một nam nhân hai mươi tám tuổi, rất đáng yêu, rất khả ái.
.
.
.Tiêu Chiến vừa vào đã bận tối mắt, hoàn toàn không kịp để ý giờ giấc, công việc đang đến đoạn hoàn thiện cho nên mọi công đoạn đều cần anh giám sát, việc gấp rút hoàn thành vẫn đặt chính xác lên hàng đầu. Tới lúc anh xem đồng hồ thì đã là 7h tối. Anh vốn đã quên mất rằng mình dường như còn có một người bạn trai, vừa mới sáng nay còn rất vui vẻ nắm tay, vậy mà giờ anh lại đột nhiên quên mất tối nay anh có hẹn với hắn. Anh nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho hắn, chỉ sợ chậm một chút sẽ khiến bạn trai nhỏ của anh giận dỗi mà đổi ý. Ba tiếng tút dài vang lên, không ai nhấc máy, Tiêu Chiến thật sự trong lòng đã cuống cả lên, giận mình không để tâm, mong chờ đến cuối cùng có được lại không biết giữ, lo sợ muốn run lên được. Nhưng thật may, đầu dây bên kia khi vừa kết thúc tiếng tút thứ tư liền truyền tới một giọng nam trầm ấm quen thuộc.
- Em đây!
Tiêu Chiến không dấu nổi mừng rỡ trong lòng, anh nhanh chóng xin lỗi hắn.
- Nhất Bác...xin lỗi tôi..ưm anh có thể sẽ về hơi trễ, công việc vẫn còn khá nhiều. Em gọi đồ ăn ăn trước đừng
đợi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...