Chương 45: Ra mắt 2

718 69 6
                                    

Uyển Nhi dẫn anh vào một căn phòng ở góc hành lang, vội vội vàng vàng đóng cửa lại, y như là chậm một phút là mấy lời nói của mẹ Vương có thể làm anh thương tổn. Cô bé còn giả bộ thở phào nhẹ nhõm, Tiêu Chiến cũng bật cười, cô bé này quá biết diễn rồi. Uyển Nhi luyên thuyên kể cho anh nghe về hồi nhỏ của Vương Nhất Bác, vừa hay cô bé đưa anh vào phòng của hắn, kể tới đâu liền có ảnh mô phỏng luôn tới đó. Tiêu Chiến lưu luyến nhìn những bức hình của hắn hồi nhỏ, quả nhiên sinh ra đã là một cậu trai đẹp đẽ.

- Kể cũng lạ. Bác ca trước giờ chưa dẫn người yêu về nhà bao giờ, ngày trước có nghe nói từng yêu đương nhưng nhà em cũng chưa từng diện kiến. Bây giờ đột ngột đưa anh về khiến ngay cả em cũng thấy bất ngờ.

Tiêu Chiến cười trừ, anh cũng còn bất ngờ nữa là mọi người, nếu sớm biết hắn có cái suy nghĩ điên rồ này thì anh đã đánh cho hắn mấy cái rồi, làm gì có ai đi ra mắt mà ăn mặc như anh.

- Anh tới đường đột như vậy chắc hẳn bố mẹ em không thích. Nên vừa rồi...

Uyển Nhi xua xua tay, ngồi bên cạnh anh lại tiếp tục luyên thuyên. Kể cũng lạ cô bé này nhìn thế nào cũng không thấy giống tên đầu gỗ cạy miệng không nói kia.

- Bố mẹ có hơi bất ngờ, nhưng anh đừng lo, bố mẹ em rất tốt, sẽ sớm yêu thích anh thôi. Anh đẹp trai thế này cơ mà.

Cô bé ngốc này, đẹp trai đâu phải là lý do để người lớn chấp nhận con trai mình quen một người con trai khác cơ chứ. Mẹ Tiêu cũng phải mất không ít thời gian mới dám mai mối cho anh với Vương Nhất Bác mặc dù khi đó anh hoàn toàn không hề có khuynh hướng yêu đồng giới.

- Tiêu Chiến ca ca. Anh đẹp trai thật đấy. Trước giờ em chỉ thấy mỗi Bác ca là đẹp trai thôi, giờ không ngờ anh còn có phần đẹp hơn. Bác ca xấu tính như vậy, anh nói xem có phải anh bị lừa không?

Tiêu Chiến bật cười, cô bé này có phải em ruột Vương Nhất Bác không thế, không tin tưởng Vương Nhất Bác đến thế à, thực chất anh còn phải vật vã lắm mới khiến hắn xiêu lòng đấy.

- Tiểu Uyển, em lại nói xấu anh đấy à? Nói cho em biết, đừng có làm loạn, Tiêu Chiến nhạy cảm lắm.

Vương Nhất Bác chẳng biết ở đâu mở cửa đi vào, vừa hay nghe được câu nói của cô em gái, hắn chủ yếu chỉ muốn trêu chọc lại cô bé mà thôi.

Uyển Nhi bĩu bĩu môi mấy cái, tỏ vẻ ghét bỏ, đúng là đồ xấu xa, có người yêu liền bỏ quên em gái.

- Anh Chiến ở đây chơi nhé. Em xuống lầu một chút, nếu có ai bắt nạt anh thì cứ bảo em. Em sẽ cho người đó biết tay.

Nói rồi còn vừa liếc xéo Vương Nhất Bác mấy cái mới đi ra khỏi cửa. Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, hai anh em nhà này quả thật khác người.

Vương Nhất Bác thế chỗ Uyển Nhi ngồi cạnh anh, phòng hắn vẫn không có gì thay đổi, vẫn như lúc hắn rời khỏi nhà mấy tháng trước. Tiêu Chiến từ lúc tới đây bị động cho nên chẳng cảm thấy bản thân bị lạnh, bây giờ mới bị không khí làm cho hắt hơi mấy cái. Vương Nhất Bác lấy ra trong tủ một cái áo bông dày phủ lên người anh rồi ôm anh vào lòng.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ