Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác bồi, tận lực ăn hết hai chén cơm cùng một đĩa lớn tôm hùm. Thử nghĩ xem được người bạn thích bóc tôm cho ăn là loại phúc lợi lớn thế nào? Anh chính là đang được cảm nhận. Vương Nhất Bác bởi vì phải luyện tập cho nên bình thường ăn cũng rất ít, ít ở đây là so với anh, chứ còn lực ăn vẫn là vừa phải. Hắn ăn xong còn rất vui vẻ ngồi bóc tôm cho vào bát anh, tai vừa nghe anh kể chuyện phiếm. Vương Nhất Bác quả thực đối với anh rất kiên nhẫn và nuông chiều, Tiêu Chiến ăn no tới mức khó thở, phải ngồi một lúc mới có thể đứng lên. Tiêu Chiến lại nhất mực muốn đi siêu thị mua đồ, mặc dù Vương Nhất Bác lo ngại anh mệt mỏi muốn anh quay về nghỉ ngơi, đồ ngày mai hắn có thể đi mua giúp anh, nhưng Tiêu Chiến một mực muốn tự mình mua, ý định một bữa sáng hoàn hảo bù lại tối hôm nay thất hẹn với hắn.
Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác đẩy giỏ đựng đồ theo sau. Tiêu Chiến từ mắt của Vương Nhất Bác quả thực rất giống một người vợ đảm đang, hắn vừa nghĩ vừa buồn cười. Tiêu Chiến đi trước vẫn không mảy may nghĩ nhiều, tận lực lựa chọn thực phẩm, hiếm khi anh mới đi siêu thị thế này, có hắn ở đây càng nên mua nhiều một chút. Tiêu Chiến đứng trước quầy rau củ, tay lựa vài củ cà rốt, ánh mắt va phải rau mùi để bên cạnh, anh liền quay qua hỏi hắn.
- Em sẽ ở đây mấy ngày nữa?
Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra xem ngày tháng, hắn đã nghỉ 3 ngày rồi, có lẽ thời gian cũng không còn nhiều nữa.
- Có lẽ là hai ngày nữa.
Tiêu Chiến mặt hơi thất vọng.
- Ừm.
Vương Nhất Bác bồi thêm một câu.
- Lúc rảnh sẽ tới thăm anh! Đợi anh về rồi sẽ có nhiều thời gian!
Tiêu Chiến gật gật. Nếu không vậy thì biết làm sao. Chỉ trách số anh đen đủi đi.
Tiêu Chiến thuận tay lấy hai củ cà rốt, rau mùi thì lấy khá nhiều, gần như là lấy cho cả tuần. Vương Nhất Bác thích ăn rau mùi, cho nên anh lấy nhiều một chút, cà rốt thì hắn không thích lắm, miễn cưỡng vẫn có thể ăn, cho nên chỉ lấy hai củ. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến khá là hiểu mình, anh đi chợ cũng dựa trên sở thích của hắn. Hắn nói với anh.
- Hai ngày thôi, không cần lấy nhiều rau mùi như vậy!
Tiêu Chiến lúc này nới nhìn trong xe đẩy, anh hình như lấy hơi quá tay rồi. Cười cười nhìn hắn rồi lấy ra một ít bỏ lại quầy hàng, anh chú tâm tới hắn quá rồi, ngốc thật đó.
Vương Nhất Bác đẩy xe theo sau, tới quầy bán đồ ăn vặt, thuận tay ôm một dây snack cùng kẹo bánh cho vào giỏ, Tiêu Chiến quay lại cả hai người chỉ có thể nhìn nhau mà cười. Hai người họ từ bao giờ đã hiểu nhau tới như vậy? Không cần nói cũng hiểu đối phương muốn gì? Điều này có phải càng chứng tỏ Vương Nhất Bác đối với anh là nghiêm túc không? Nhưng còn chuyện Lâm Khả Dĩ, anh lại hoàn toàn không dám hỏi tới, chỉ sợ rằng bản thân tổn thương, cuối cùng vẫn lựa chọn trốn chạy. Nếu đây là mộng, thì anh nguyện mãi mãi trốn chạy trong nó mãi không muốn ra, Vương Nhất Bác là người anh muốn ở cạnh, bây giờ là vậy, sau này cũng là vậy. Chỉ cần hắn còn cần anh, anh cũng sẽ không đòi hỏi hắn nhiều, người đứng trong bóng tối chịu thiệt thòi anh sẽ đảm nhận, hắn chỉ cần đừng bỏ rơi anh, vậy là đủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...