Chương 29: Đánh cược

1.3K 102 14
                                    

Vương Nhất Bác hỏi han qua mấy câu rồi để Tiêu Chiến lên giường nghỉ ngơi trước, bản thân thì rất tự giác lấy đồ đi tắm. Tiêu Chiến trong người vẫn cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này đồng hồ đã chỉ mười hai giờ kém, trước khi hắn kịp đóng cửa liền gọi với theo dặn dò hắn mấy câu.

- Khuya rồi đừng tắm lâu quá. Đường xa mệt mỏi nên nghỉ ngơi sớm một chút.

Vương Nhất Bác ló đầu qua khe cửa hở liền mỉm cười trêu chọc anh.

- Người già thường cẩn thận như vậy sao? Anh mới tắm lâu, em tắm nhanh lắm, rất nhanh liền có thể vào rồi.

Tiêu Chiến tức giận bĩu môi, vớ luôn cái gối bên cạnh ném qua cửa, miệng thì đanh đá nói.

- Vương Nhất Bác em không phải người. Có đi tắm đi không thì bảo.

Vương Nhất Bác cười lên ha hả, cuối cùng hai người cũng có thể như trước đây vui vui vẻ vẻ mà trêu chọc nhau. Hắn thấy hoàn cảnh hiện giờ rất tốt, hắn sao lại có chút muốn cả đời được trêu chọc anh rồi, người đáng yêu như vậy mà lại là của hắn.

- Không chọc anh nữa. Đợi một lát em sẽ vào ngay. Nếu mệt anh ngủ trước cũng được.

Đợi Vương Nhất Bác đóng cửa, Tiêu Chiến lúc này mới bĩu bĩu môi nghĩ thầm.

"Sinh năm 91 thì không phải người à, là đang lo lắng đấy biết không hả. Em thì hay rồi cậy mình sinh năm 97, cậy mình nhỏ hơn anh nên muốn bắt nạt anh hả. "

Tiêu Chiến nhìn cánh tay bị bó bột của mình mà không khỏi đau lòng, một phút bất cẩn mà lại thành ra thế này. Ban nãy cũng đã ngủ qua cho nên giờ anh tạm thời cũng không thấy buồn ngủ, chỉ cảm thấy có chút mệt, đêm hôm đi lại khiến anh có chút lười nhác. Lần này cũng may Vương Nhất Bác tới kịp, chứ nếu một mình anh cũng không rõ có thể tự mình tới bệnh viện được không. Vương Nhất Bác đột ngột tới đây cũng không rõ được bao nhiêu ngày, nhìn vali hành lý của hắn cũng không có gì gọi là nhiều, vẫn như lần trước chỉ có mấy bộ quần áo. Điện thoại của hắn ở trên bàn báo có tin nhắn tới, giờ đã là gần 12h khuya vậy mà còn có người nhắn tới. Tiêu Chiến kiềm lòng không được liền với tay lấy điện thoại xem thử. Là tin nhắn của Lâm Khả Dĩ. Vương Nhất Bác lần trước đã cho anh mật khẩu điện thoại, là sinh nhật của hắn, cho nên anh dễ dàng có thể mở được. Tiêu Chiến có chút lo sợ, chỉ sợ nếu mình mở tin nhắn này ra lại đọc được những điều mình không muốn. Tiêu Chiến đấu tranh tư tưởng, một nửa không muốn bản thân mù quáng tin tưởng hắn, một mặt lại muốn che dấu đi sự sợ hãi trong lòng. Cuối cùng anh vẫn lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tin tưởng hắn, lựa chọn lừa dối bản thân. Cho dù hai người họ có gì đi nữa anh cũng xem như chưa từng biết, chỉ có như vậy mới có thể khiến anh tiếp tục kiên trì. Anh sợ anh vô tình lại đọc được những dòng tình cảm mùi mẫn của hai người họ, e là anh can đảm để mà mù quáng nữa cũng không có. Anh quen hắn, anh biết bản thân chấp nhận làm người thứ ba thì không có quyền đòi hỏi cho nên trước nay anh đối với hắn vẫn nhất mực tôn trọng, không hề đòi hỏi hắn phải làm cho anh bất kỳ thứ gì. Anh biết sẽ có một lúc nào đó, hắn sẽ trở lại đúng với con người thật của mình, lúc đó cũng là lúc anh phải rời đi, nhưng anh ích kỷ, thật sự hi vọng những ngày vui vẻ này sẽ kéo dài thật lâu, thật lâu. Con người ích kỷ vậy đó, dẫu biết bản thân sau này sẽ tổn thương cũng không nguyện ý gạt bỏ đi yêu thương trước mắt. Tiêu Chiến đặt điện thoại lại chỗ cũ, tin nhắn vẫn tiếp tục vang lên, anh quay người nằm xuống kéo chăn tủ kín lên người. Anh lựa chọn trốn chạy để níu giữ thứ mỏng manh anh coi là hạnh phúc.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ