Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác về tới nhà, mẹ Vương đã đang chuẩn bị đồ ăn trong bếp. Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác lên phòng trước, bản thân một mình vào bếp, trước sau gì cũng phải đối mặt, chi bằng sớm một chút vẫn hơn.
Tiêu Chiến rụt rè đi vào lễ phép chào hỏi mẹ Vương, Vương phu nhân gật đầu bảo anh ngồi xuống ghế, lấy ra một đĩa bánh ngọt.
- Ăn một chút đi. Lão Vương nói hôm nay về muộn nên chắc là sẽ đói đấy.
Tiêu Chiến trong lòng dâng lên một cỗ vui vẻ, cảm giác mẹ Vương hình như đã mở lòng với anh hơn rồi.
- Dạ thôi. Lát nữa cháu sẽ ăn sau ạ. Bác có cần cháu giúp không ạ.
Vương phu nhân nhìn anh hơi ngạc nhiên, một cậu trai thì giúp gì cho bà được.
- Cậu làm được không?
Tiêu Chiến cười tít cả mắt đáp.
- Dạ được ạ. Nấu ăn cháu cũng có một chút năng khiếu. Hi vọng là có thể giúp được ạ.
Vương phu nhân cũng gật đầu đồng ý. Tiêu Chiến này quả thực khiến bà kinh ngạc, chuyện bếp núc hình như khá thành thạo, chả bù cho Vương Nhất Bác, hắn vào bếp làn nào là hỏng lần đó, nào có ăn được. Có lần hắn nói sẽ nấu ăn tặng sinh nhật bà, bà mặc dù cảm thấy không an tâm lắm vì trước giờ hắn chưa từng vào bếp nhưng vẫn tin tưởng hắn triệt để. Nhưng cuối cùng bà đành ngậm ngùi bảo hắn sau này đừng vào bếp nữa bà nhận tấm lòng của hắn là được rồi. Cũng may hắn thật lòng nghĩ rằng bà cảm thấy hắn nấu dở cho nên từ đó liền không vào bếp nữa. Món hắn nấu chuyên nghiệp nhất từ trước tới giờ chỉ có mì gói. Đứa nhỏ này lại thực đảm đang, lớn trông trông đẹp trai như vậy là muốn làm khổ con bà phải giữ hay sao. Bà vẫn là không cảm thấy hài lòng lắm, Vương Nhất Bác dẫu sao cũng là đại thiếu gia, lại nói hắn là con một, nếu đồng ý thực sự bà cảm thấy hơi miễn cưỡng. Mặc dù hảo cảm của bà đối với Tiêu Chiến đã nhiều lên một chút rồi nhưng nói để hai đứa qua lại bà vẫn nghĩ không thông.
Tiêu Chiến giúp Vương phu nhân nấu nướng, thi thoảng sẽ luyên thuyên kể cho bà nghe mấy câu chuyện hài. Vương Nhất Bác đứng trên cầu thang nhìn thấy cũng cảm thấy an lòng.
Cuối cùng món ăn cũng được nấu xong, Tiêu Chiến cảm giác bầu không khí cũng bớt gượng gạo hơn, Vương phu nhân chủ động hỏi chuyện anh, hỏi về gia đình và nghề nghiệp của anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất vui. Tiêu Chiến lấy ra trong túi áo một chiếc hộp nhỏ, thành tâm đưa cho Vương phu nhân.
- Vương phu nhân, lần đầu tới gặp mặt cháu đã thất lễ thành thật xin lỗi bác. Món quà này là quà gặp mặt, mong bác nhận cho.
Vương phu nhân nhận lấy chiếc hộp trên tay anh, bên trong là một cái vòng tay bằng ngọc. Vương phu nhân nghi hoặc hỏi lại anh.
- Cái này là...
Tiêu Chiến ấp úng nói.
- Cái này là hồi chiều cháu mới mua. Tuy nó không đáng giá nhưng cháu nghĩ nó rất hợp với phong thái của bác.
Tiêu Chiến ngưng một lúc như nhớ ra điều gì lại nói tiếp.
- A cái này là dùng tiền của Vương Nhất Bác mua. Nhưng khi quay về cháu nhất định sẽ trả lại cậu ấy. Cho nên đây là thành ý của cháu, mong bác nhận cho. Tuyệt đối không phải lợi dụng Vương Nhất Bác để mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanficĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...