Chương 42: Quan hệ bạn bè

747 71 1
                                    

Thời gian đã là cuối tháng mười, thời tiết đã trở nên lạnh hơn rất nhiều, bầu trời trở nên âm u hơn thường lệ, lá vàng trải dài các con đường, thật sự thích hợp để người ta hẹn hò.

Các giải đua cũng đã trôi qua, Vương Nhất Bác hiện tại có nhiều thời gian hơn cả. Buổi sáng chủ yếu luyện tập ở trường đua, buổi chiều sẽ quay về nhà ngủ, đợi anh tan làm cùng hắn hẹn hò. Vậy mà thời gian Tiêu Chiến cùng hắn hẹn hò cũng đã hơn nửa năm, Tiêu Chiến hiện tại đã cảm thấy yên tâm hơn nhiều, ít nhất thì hiện tại mọi sự chú ý của hắn đều đặt trên người anh. Vương Nhất Bác đối với việc qua lại nhà anh đã trở thành cơm bữa, mẹ anh nhiều khi còn cố ý để không gian riêng cho anh và hắn. Tiêu Chiến nhìn chung khoảng thời gian này vô cùng hạnh phúc. Đối với Vương Nhất Bác mà nói anh chỉ có mỗi ngày thích hắn nhiều hơn mà thôi.

Hôm nay bên ngoài trời đã chuyển đông, gió lạnh thổi từng cơn, Tiêu Chiến đứng dưới sảnh công ty đợi Vương Nhất Bác tới đón mà run lên từng đợt. Hôm nay trời đột ngột chuyển lạnh, Tiêu Chiến ban sáng còn chủ quan không mang theo áo khoác, bây giờ chỉ có thể than bản thân quá ngốc mà thôi. Vương Nhất Bác rất nhanh đã tới rồi, hắn dừng xe bên cạnh anh, định đi xuống mở cửa xe cho anh, Tiêu Chiến lại ra hiệu không cần, anh tự mở cửa leo lên, dẫu sao cũng là công ty, không nên thể hiện tình cảm quá, ngày sau sẽ khó sống. Vương Nhất Bác thắt dây an toàn cho anh, thấy tay anh lạnh liền đưa tay đặt lên hai má anh. Tiêu Chiến có chút giật mình, mắt mở to nhìn hắn ngạc nhiên.

- Đừng làm thế, nhỡ có ai thấy thì sao.

Vương Nhất Bác vẫn điềm nhiên không bỏ tay xuống, hắn nói.

- Yên tâm. Cửa xe chống nhìn trộm, không ai thấy đâu.

Tiêu Chiến lúc này mới an tâm không nói nữa. Bàn tay hắn rất to, lại rất ấm, như thế nào cũng thật thích hợp để nắm. Tiêu Chiến tỏ vẻ mãn nguyện lắm, có bạn trai như thế này, làm sao không mãn nguyện cho được.
Vương Nhất Bác đợi một lúc rồi mới buông tay, sau đó liền đưa tay bật máy sưởi to hơn một nấc. Hai người hôm nay ra ngoài ăn, thuận tiện sau bữa ăn còn có thể đi xem phim, lâu rồi Tiêu Chiến chưa đi xem phim ở ngoài, có cảm giác thanh xuân quay trở lại, cùng một đám bạn bao gồm cả đàn em đi xem phim, ngẫm lại đã qua bao nhiêu năm rồi, bây giờ anh nói trẻ cũng không trẻ nói già cũng không hẳn đã già , đã là cái tuổi người ta nôn nóng kết hôn anh mới lại bắt đầu yêu đương. Dẫu sao vẫn thấy rất hạnh phúc, anh còn nhiều thời gian, có thể lập nên những bước đi của riêng mình. Người khác có gia đình hạnh phúc, anh có thể cả đời hẹn hò yêu đương. Như vậy cũng tốt mà.

Nhà hàng bây giờ so với thời anh còn đi học thì khác xa nhiều lắm. Hồi ấy không có nhiều tiền cho nên mỗi lần liên hoan cũng sẽ không chọn những nơi quá lớn, quá xa hoa. Bây giờ nhà hàng đều trở nên đẹp và sang trọng hơn nhiều. Vì đã đặt bàn trước cho nên hai người rất nhanh đã có chỗ của mình. Vương Nhất Bác cũng không câu nệ trực tiếp ngồi xuống luôn, dẫu sao anh cũng đã là người đàn ông gần ba mươi tuổi, lại hay ngại, chi bằng cứ để anh tự nhiên, không cần thiết phải kéo thêm sự chú ý. Tiêu Chiến đã quen với việc bản thân gọi món, bởi vậy rất thuần thục gọi ra vài món cả hai đều ăn được. Bởi vì Vương Nhất Bác đối với chuyện ăn uống đặc biệt dễ, ngoại trừ cà rốt có chút không thích ăn thì hầu như đều có thể ăn rất ngon miệng. Tiêu Chiến lại ngược lại, có chút khó chiều, ăn cơm Tiêu quý phi nấu nhiều rồi, ra ngoài thấy món nào cũng khó ăn, vậy nên lần nào cũng là anh được gọi món.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ