Chương 12: Vất vả rồi!

1.2K 136 10
                                    

Chuyện tay đua mô tô trẻ Vương Nhất Bác gặp sự cố lúc đua buộc phải dừng thi đấu đã sớm lên tất cả các mặt báo lớn nhỏ, có thông tin thể thao thì đều có hắn trong đó. Vương Nhất Bác nằm dài trên giường đầu óc toàn một mớ hỗn độn, tuy nhiên tâm tình có vẻ tốt hơn hôm qua nhiều. Hôm qua bằng các nào đó mà huynh đệ tốt của hắn Tiêu Chiến rốt cuộc lại khuyên được hắn trở về nhà. Hắn không rõ trong lòng hắn nghĩ gì, một chút hình ảnh thảm bại hôm qua cũng không hiện lên, thay vào đó gương mặt ân cần lo lắng của Tiêu Chiến lại cứ như âm hồn bất tán, lởn vởn trong đầu hắn. Hắn nghĩ mình điên tới nơi rồi, có phải hắn với anh qua lại nhiều cho nên liền sinh ra cảm giác dựa dẫm, Tiêu Chiến là người tốt, vô cùng ấm áp, hắn chợt nhận ra từ khi nào mà bản thân lại dính người ta tới vậy. Nhưng có gì là lạ đâu, huynh đệ tốt chẳng phải nên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sao? Việc anh xuất hiện ở đó cũng đâu có gì là lạ. Nếu đổi lại là Tiêu Chiến gặp chuyện, hắn cũng sẽ  không khoanh tay đứng nhìn đâu.

Cuộc đua này đối với hắn mà nói có ý nghĩa k hề nhỏ, không nghĩ tới việc giành được giải hay không, chỉ nghĩ tới công sức bao nhiêu lâu luyện tập lại không thể đua cho đúng nghĩa cũng khiến hắn khó chịu tới mức nào. Hôm qua hắn không nhớ bản thân đã khóc nhiều tới mức nào, sáng nay tỉnh dậy mắt đã sưng húp lên rồi. Không phải do hắn yếu đuối, chỉ là hắn tiế cho cố gắng của bản thân bị hủy hoại vì những thứ không đáng có. Lúc dời sân hắn cảm nhận như bản thân đã muốn khóc tới nơi rồi, trường đua đối với hắn mà nói là cả một chặng đường dài, hắn muốn đi, được bao xa thì đi, thế mà chưa đi đã phải dừng lại, nhìn từng người một chạy qua, bản thân lạu không thể dùng năng lực mà cùng chạy, thật sư đối với hắn có chút không thể chấp nhận. Hắn hiếu thắng, xưa nay ai cũng đều biết, chuyện này đối với hắn có đả kích quá lớn rồi. Hắn đã cố kiềm chế bản thân không khóc trước mặt mọi người. Lúc quay về phòng nghỉ bản thân cũng không hề khóc, chỉ cho tới lúc Tiêu Chiến xuất hiện, ánh mắt đầy lo lắng thì hắn mới như đưa trẻ mà nấc lên từng hồi. Tiêu Chiến không nói, cũng không khuyên bảo gì hắn, anh chỉ im lặng, ngồi cạnh hắn, đợi cho tới lúc hắn đã khóc đủ mới nói với hắn một câu, đã vất vả rồi, còn tự cho mình cái quyền bắt hắn về nhà, ấy vậy mà hắn lại nghe lời anh thật. Buồn cười.

.
.
.
Tiêu Chiến thấy bản thân mình điên rồi, bỏ công việc bản thân theo đuổi chỉ để đến an ủi thằng nhóc nhà đối diện tòa nhà mình đang ở. Kết quả thật chẳng ra sao điện thoại kêu đến mức muốn cháy máy luôn rồi. Dự rằng ngày mai tới công ty chẳng có gì tốt đẹp cả. Kiểu này anh tiêu đời rồi, dự án này vốn là muốn theo đuổi, cũng nhờ nó mà cất nhắc lên phó giám đốc bộ phận, vậy mà chỉ sợ cất nhắc thì không  có mà đuổi việc thì có thừa rồi. Tiêu Chiến chán nản một hồi, phía nhà đối diện kia có sáng đèn, chắc hẳn vẫn còn thức, nhìn đồng hồ đã hơn 10h, cũng tới giờ đi ngủ rồi. Ngày mai sợ là thời gian ngủ cũng không có mất. Cầm điện thoại nhắn đi một cái tin, không rõ cậu bạn nhỏ kia có còn khóc không, nên đi ngủ rồi.

" Nhớ ngủ sớm!"

Không có tin nhắn đáp hồi, chắc mẩm người kia đã đi ngủ rồi anh mới yên tâm lên giường, ngày hôm nay quá mệt mỏi rồi.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ