Chương 41: Tự mình biết mình.

1K 85 17
                                    

Sau ngày hôm đó tuyệt nhiên cũng không ai còn nhắc tới chuyện này. Tiêu Chiến cũng không hỏi ngày hôm đó hắn quay lại đón Thẩm Di Giai kia ra sao, chỉ có điều anh chắc chắn cô ta không ở nhà Vương Nhất Bác bởi lẽ ngày nào anh cũng cùng hắn ở bên đó lăn giường. Vương Nhất Bác nói sẽ giải quyết có nghĩa là sẽ giải quyết cho nên anh cũng sẽ không hỏi nhiều. Cuộc sống vẫn cứ thế trôi qua, hai người vẫn hẹn nhau ăn uống, thi thoảng sẽ còn phân thắng bại trên giường, bẵng qua hơn một tuần đã không ai còn nhớ tới Thẩm Di Giai kia đã từng xuất hiện nữa.

Hôm nay Tiêu Chiến xuống siêu thị mua đồ, cũng tiện thể hẹn hò qua loa với Vương Nhất Bác vài phút, hai hôm nay hơi bận cũng không có gặp mặt nhiều. Siêu thị dưới nhà quả là điểm gặp mặt lý tưởng, gần đây hình như có thêm một số mặt hàng mới, còn có cả snack vị rau mùi, kem rau mùi, bánh mì rau mùi, tốt nhất là đừng để Vương Nhất Bác nhìn thấy, không lại như lần trước hắn mua nguyên cả đống rau mùi về chất vào trong tủ nói là để ăn mì dần, theo anh thấy hắn chính là nấu rau rồi cho mì làm gia vị thì có. Trong đầu nghĩ vậy nhưng tay vẫn vô thức lấy một số loại có vị rau mùi cho vào xe đẩy, trên miệng còn nở một nụ cười tươi tắn. Xem xét gian hàng đồ gia dụng một chút, hình như trong nhà Vương Nhất Bác vẫn còn thiếu một cái nồi, cái cầm trên tay vừa hay nhỏ xinh tiện lợi, quả nhiên rất phù hợp, đang tính cho luôn vào giỏ thì bên tai lại truyền tới giọng nói của một người.

- Đây không phải là Tiêu Chiến đó sao. Nhất Bác không đi cùng anh à, lại ở đây đi siêu thị một mình, có phải bị người ta chơi chán nên bỏ rồi không?

Tiêu Chiến chép chép miệng, lại là quả trà xanh này, tự dưng ở đâu chui ra thế, anh còn tưởng cô ta về lại Lạc Dương rồi, không ngờ vẫn còn bám giai như đỉa. Đích thị chính là Thẩm Di Giai đáng ghét kia. Tiêu Chiến hoạn nạn không nản, nở một nụ cười tươi tắn xoay người một góc bốn lăm độ, chính diện đối mặt với cô ta.

- Tôi đi một mình vì sợ đi nửa người dọa chết cô đó!

Sau đó oai phong lẫm liệt mà rời đi, Vương Nhất Bác chết tiệt còn để cô ả tới tận đây tìm, có phải muốn thay đổi rồi không?

Thẩm Di Giai tức giận giậm chân xuống đất nói không nên lời.

- Anh...

Sau đó không rõ Vương Nhất Bác lại từ đâu đi ra, liền một mạch muốn đi qua cô ta, nhưng vừa nhìn thấy người đi qua là hắn, Thẩm Di Giai nào có dễ bỏ qua, lập tức kéo hắn lại.

- Nhất Bác. Sao mấy ngày nay anh không tới tìm em, em phải hỏi mãi mới xin được từ chỗ mẹ anh địa chỉ nhà. Có phải Tiêu Chiến không thích em, không cho anh đi tìm em không?

Vương Nhất Bác cầm hộp kẹo mút trên tay, mặt mũi không biểu tình gì chậm rãi đáp.

- Yên tâm anh ấy không ghét cô!

Thẩm Di Giai lại bày ra bộ mặt đáng thương, nũng nịu ôm lấy cánh tay hắn mà hỏi.

- Vậy tại sao anh không đi tìm em?

Vương Nhất Bác lạnh lùng hất tay cô ta ra, sau đó dứt khoát nói một câu.

- Vì tôi ghét cô!

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ