Chương 32: Muốn anh!

1.7K 130 43
                                    

Vương Nhất Bác cắm đầu cắm cổ mà chạy, trong đầu niệm chú một trăm lần cầu mong điện thoại đừng đột ngột sập nguồn, nếu không hắn thật sự sẽ sợ mà ngất ra đây mất.

Tiêu Chiến đang ngáp ngắn ngáp dài ôm cái tay gãy đứng dựa vào tường thì bỗng nghe tiếng hét thất thanh của ai đó, tầng dưới truyền tới tiếng bước chân, khoan tiếng hét này nghe quen quen. Tiêu Chiến còn chưa kịp nghĩ xem là ai, thì từ dưới tầng có một người chạy vù lên, lao ào qua người anh, qua ánh đèn mờ của flash anh đã kịp nhận ra cái người đang chạy với vận tốc ánh sáng kia chính là người yêu kém sáu tuổi của anh, không ai khác chính là là Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến can đảm dùng cái tay lành lặn còn lại túm lấy khuỷu tay hắn cố gắng hãm cái tốc độ của vận động viên điền kinh kia lại, nhưng sức người có hạn, không hiểu Vương Nhất Bác gặp chuyện gì mà khi anh động vào thì hắn như luyện cường thế võ công bị tẩu hỏa nhập ma lập tức dãy nảy lên đẩy anh ra, miệng thì hét như gặp cướp.

- Aaaaa... có ma...tránh xa tôi ra...Chiến ca mau cứu em...

Tiêu Chiến dính trọn vào tường, chao đảo một lúc mới cất giọng mà gọi với theo cái con người không bình thường kia.

- Nhất Bác... Nhất Bác...đứng lại đi... là anh....là...

Vương Nhất Bác hình như không nghe thấy cho nên sau khi đẩy được anh ra liền muốn chạy tiếp. Tiêu Chiến lấy hết sức bình sinh mà hét.

- VƯƠNG NHẤT BÁC CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!

Quả nhiên có tác dụng, Vương Nhất Bác cứ như vặn đúng công tắc, hắn dừng lại bước chân, cẩn thận nghe ngóng, hình như hắn vừa nghe thấy giọng Tiêu Chiến. Không đúng chỗ này tối như vậy mà, hắn chầm chậm quay đầu, dùng chút ánh sáng ít ỏi của điện thoại soi lại chỗ phát ra âm thanh, hắn thề nếu như không phải Tiêu Chiến thì dù hắn có chết cũng liều cái mạng này đánh nhau với con ma có sở thích biến thái kia, dọa chết hắn rồi. Nhưng điều làm hắn càng  ngạc nhiên hơn đó là trong góc tường lại chẳng có con ma nào cả, chỉ có Tiêu Chiến đang đứng nhăn nhó ôm cái tay gãy của mình mà nhìn hắn. Vương Nhất Bác hình như thấy có gì đó sai sai, nhưng hắn chưa nghĩ xong có phải ma biến thành không thì chân đã tới chỗ anh rồi. Hắn lại gần mới rõ người trước mặt chính là Tiêu Chiến, cũng may, nếu là ma e là hắn lành ít dữ nhiều rồi. Tiêu Chiến nhăn nhó ôm cánh tay gãy, mặt đanh đá mà trách móc hắn.

- Em có bệnh à, chạy nhanh như vậy làm gì, suýt nữa thì anh được em cho ăn cơm hộp đấy biết không?

Vương Nhất Bác cười trừ soi đèn từ trên xuống dưới kiểm tra người anh xem có bị thương chỗ nào không mới nói.

- Vừa rồi ở bên dưới có gì đó đáng sợ lắm, dọa em sợ quá. Anh không phải đi ngủ rồi sao, sao lại ở đây? Vừa nãy còn không bật đèn làm em tưởng...

Nửa đêm nửa hôm hắn vừa bị dọa dưới tầng hầm, chạy bán sống bán chết lên được đây lại bị một cánh tay lạ kéo lại, đèn thì không bật làm hắn thật sự tưởng rằng mình gặp ma cho nên có hơi nặng tay. Nếu sớm biết là Tiêu Chiến hắn việc gì phải la hét thất thanh như vậy chứ, nghĩ lại thật là mất mặt. Bình thường cũng ra dáng đại trượng phu, nam nhi đội trời đạp đất, vậy mà một phút yếu lòng liền tan vỡ hết, Tiêu Chiến ngàn vạn lần đừng nghĩ hắn trẻ con. Tiêu Chiến nghĩ mình thật oan ức, có lòng xuống đây đón lại bị người ta hiểu lầm suýt nữa thì ăn cơm hộp. Anh đèn không bật còn không phải sợ điện sửa lâu điện thoại hết pin hay sao.
Tiêu Chiến bĩu môi phủi phủi bụi trên quần áo giận dỗi đẩy cái người đang sáp vào người mình ra, nói.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ