Chương 14: Cảm giác

1.5K 167 43
                                    

Tiêu Chiến mở cửa phòng rón rén từng bước ra cửa ,miệng không ngừng mắng chửi Vương Nhất Bác, nửa đêm còn mò tới nhà anh, còn đang bị ốm, không cần mạng nữa sao?
Vương Nhất Bác quần áo phong phanh đứng ở cửa nhà anh, tay cầm túi nọ túi kia đến là lỉnh kỉng. Tên nhóc này giờ này tới nhà anh còn khuân một đống đồ tới là muốn làm gì đây? Vương Nhất Bác trong người vẫn không được khỏe cho nên có ho lên vài tiếng. Thấy Tiêu Chiến nhìn mình với cặp mắt sửng sốt, anh khônh đeo kính, mắt còn cố nhìn để xác nhận xem rốt cuộc có phải hắn không hay bản thân nhìn nhầm, cười chết hắn.

- Mang đồ ăn cho anh. Dì Tiêu nói tối nay anh không ăn cơm.

Mẹ anh từ lúc nào mà cái chuyện anh ăn ngủ cũng nói với hắn thế? Tiêu Chiến thấy hắn tay xách nách mang, cổ họng có chút khàn rồi thì thu liễm lại hành động có phần thất thố vừa rồi, nói với hắn.

- Mẹ tôi ngủ rồi, không tiện lắm, vào phòng tôi đi, đang ốm còn muốn đi đâu?

Nói rồi anh trực tiếp kéo hắn vào trong nhà, Vương Nhất Bác đối với nhà anh cũng chẳng có mấy lạ lẫm, nhưng vào phòng anh thì chưa. Hai tên nam nhân nửa đêm lại thậm thụt rón rén như ăn trộm, tới khi khép được cửa phòng lại mới dám khẳng định bản thân không kinh động tới người nằm trong phòng kia. Vương Nhất Bác có chút thích phòng của anh rồi,  mọi thứ mang đúng nghĩa phòng của Tiêu Chiến. Đồ đạc rất gọn gàng, chỉ có điều hắn vẫn thấy có gì đó trẻ con lắm, không định nghĩa được, trước giờ hắn vẫn luôn thấy anh như vậy còn thấy có chút dễ thương.
Tiêu Chiến lấy một chiếc ghế để trước mặt Vương Nhất Bác ý bảo hắn ngồi xuống, bản thân thì đi dọn dẹp bàn làm việc một chút, xong xuôi mới ra hiệu cho hắn bỏ đồ lên. Tên nhóc này rốt cuộc là có sợ chết không, nửa đêm còn mua đồ ăn mang sang cho anh, anh cũng không phải chết đói tới nơi mà cần một người đang bệnh chăm sóc.

- Đang bệnh còn cậy mạnh, tôi cũng không phải chết đói.- Tiêu Chiến ngồi xuống cái ghế bên cạnh, mặt có chút tức giận nói.

- Không sao. Đã đỡ hơn rồi.

Nhìn cái mặt xanh như tàu lá, mí  mắt thì sưng của hắn anh sắp tin là đã đỡ hơn rồi. Tính lừa anh chắc. Nhóc con.

- Được rồi, đồ ăn ở đâu ra thế?

Vương Nhất Bác mở túi đồ ăn ra, cẩn thận mở từng hộp ra để trước mặt anh, lấy đũa dùng một lần, cẩn thận tách ra rồi xoa xoa với nhau, thấy ổn mới đưa cho anh dùng. Mọi thứ đều có thể dùng từ cẩn thận, tỉ mỉ mà nói.

- Là một quán quen, phải năn nỉ lắm họ mới ship đấy. Mau ăn ,đồ ăn ở đây ngon lắm.

- Giờ này còn bắt người ta đi ship đồ ăn, Vương Nhất Bác cậu chính là ma quỷ.

- Haha được. Anh không sợ quỷ ăn thịt thì mau ăn đi, đừng phụ lòng tôi.

Tiêu Chiến vừa rồi còn khinh bỉ đồ ăn trên bàn, ship giờ này thì làm gì còn đồ ăn ngon, chẳng phải mấy quán bán ế cố kiếm thêm thu nhập hay sao, thế nào lại lừa trúng tên ngốc này. Cái bụng rỗng của anh đúng là phản chủ, cứ quặn lên từng hồi, cuối cùng cũng phải gắng gượng gắp lên một đũa mì đưa lên miệng. Thế nhưng mọi thứ dường như vượt xa sức tưởng tượng của anh, đồ ăn ở quán này thật sự rất ngon, Vương Nhất Bác đúng là ma quỷ, giờ này còn bắt người ta ship đồ ăn, anh thề là anh không tin hắn năn nỉ. Nghĩ tới bộ dạng làm nũng của Vương Nhất Bác trong tưởng tượng thôi cũng làm anh nhịn không nổi cười. Vương Nhấ Bác thấy anh ăn ngon lành còn thỉnh thoảng nghĩ cái gì đó cười lên đến sáng lạng, bản thân cũng thấy nhẹ lòng. Dì Tiêu có nói, hôm qua vì tới trường đua với hắn mà anh bỏ dở chuyến bay, làm lỡ hợp đồng, công ty phạt không nhẹ. Trong lòng hắn không vui chút nào, bản thân thấy mình có lỗi lắm. Mặc dù hắn không phủ nhận chuyện gặp anh ngày hôm qua làm hắn nhẹ nhõm đi nhiều, hắn cũng không biết nữa, chỉ có cảm giác mỗi lần ở cạnh anh đều rất thoải mái. Tiêu Chiến vì hắn mà bị trách phạt, cho nên hắn phần vì muốn bù đắp cho anh, phần là hắn cũng lo cho anh thật, như thế nào mà một nam nhân trưởng thành lại gầy như thế này. Bản thân không biết vì sao lại lấy việc nuôi anh mập là chân lý, mỗi lúc nhìn cái miệng nhỏ của anh cố gắng mở to để ăn cho vừa miếng thì trong lòng lại thấy vui vẻ. Hắn đối với người huynh đệ tốt này còn có chút thiên vị, có lúc hắn cảm thấy bản thân hình như đang nuôi người yêu nữa.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ