Vương Nhất Bác mệt mỏi đẩy cửa vào, cuối cùng hắn cũng về tới nhà, thời gian cũng không tính là dài lắm, nhưng vì vừa rời sân bay liền trở về đội luyện tập, cho nên tới chiều mới có thể trở về nhà. Hắn để đồ đạc sang một bên nằm dài ra sopha, đột nhiên nhớ ra hình như bản thân quên mất điều gì đó. Hắn lôi điện thoại ra, vẫn còn tắt nguồn từ lúc lên máy bay. Điện thoại chỉ vừa có sóng thì đã nhận liền mấy tin nhắn, báo cuộc gọi nhỡ tới mười mấy cuộc, đợi kết nối mạng wechat cứ như súng liên thanh bắn tới làm hắn giật cả mình. Tất cả đều xuất phát từ Tiêu Chiến. Hắn lúc này mới nhớ ra bản thân hình như vừa phạm phải điều gì sai trái rồi. Hắn nhấp vào tin nhắn wechat xem một lượt.
11h
" Em tới nơi chưa?"
" Về tới thì nhắn tin cho anh nhé!"
" Nếu mệt thì nghỉ chút dậy nhắn cũng được nha!"12h
"Em vẫn chưa về tới? Máy bay có sự cố gì sao? "
" Anh không gọi được cho em!"12h16
" Máy bay hạ cánh lâu rồi mà. Em có việc gì sao? "
" Đã nói về tới phải nhắn tin cho anh mà!"
12h26
" Nhất Bác em có phải gặp chuyện gì rồi không, điện thoại không liên lạc được."
" Đọc được mau trả lời anh. Đừng làm anh lo lắng!"
....
.......
15h47
" Em vẫn chưa chịu xuất hiện. Nếu trước 4h em không xuất hiện anh liền quay về tìm em! "
" Vương Nhất Bác em rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? "
" Nhất Bác...anh rất lo... em... mau trả lời anh!"
....
...
.
Sau đó còn vô số tin nhắn mà Vương Nhất Bác không có can đảm đọc tiếp. Thật sự hắn không hề nhớ bản thân đã hứa với anh trước khi trở về, hắn quả thực đã quên mất lời hứa với anh trong khi chỉ qua vài tiếng đồng hồ. Tiêu Chiến nhắn cho hắn nhiều như vậy, gọi lại không được chắc hẳn rất lo lắng, những tin sau hắn thật sự không dám đọc vì nó thật sự thể hiện quá rõ sự lo lắng của anh trong đó. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lập tức nhấn phím gọi, hồi lâu vẫn không có tiếng tút báo cuộc gọi đang thực hiện, một chốc liền truyền tới giọng nói truyền cảm của nhân viên tổng đài. Tiêu Chiến khóa máy rồi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có thể nghĩ được hai lý do.
Thứ nhất anh giận hắn cho nên bỏ mặc không muốn quan tâm hắn nữa".
Thứ hai... chính là như lời anh nói. Tới tìm hắn rồi!
Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, dù là trường hợp nào đi nữa hắn cũng cảm thấy không ổn. Nếu là anh giận hắn, không thèm quan tâm hắn, Tiêu Chiến xưa nay tính tình vô cùng tốt, đặc biệt đặc biệt tốt tính, chỉ có khi giận ai rồi thì thật sự ngoài sức tưởng tượng của hắn, điều này hắn đã từng được thưởng thức qua, nhưng khi đó chỉ là huynh đệ cho nên Tiêu Chiến rất nhanh cũng nguôi giận rồi, giờ đã là một đôi, e là không hề dễ như vậy. Còn nếu là trường hợp thứ hai thì không phải càng tệ sao. Anh trở về tìm hắn biết được trong khi anh lo lắng sốt ruột thì hắn lại vô lo vô nghĩ mà quên hẳn đi lời hứa với anh. Dù thế nào thì lần này hắn sai rồi, làm anh lo lắng chính là quá sai rồi, anh thật tâm thật đã yêu hắn, cho nên mới lo lắng nhiều tới vậy. Hắn biết anh yêu hắn mà còn để chuyện này xảy ra, là hắn làm anh lo lắng rồi. Vương Nhất Bác thấy trong lòng trào dâng lên cảm giác lo lắng, nếu anh giận hắn thì thôi đi, chỉ sợ anh lo lắng quá lại trở về tìm hắn thì vất vả cho anh rồi. Vương Nhất Bác đúng là tên ngốc, đầu óc có phải không thông minh cho lắm cho nên chuyện này cũng quên?
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...