Chương 43: Đây là nhà em!

710 73 3
                                    

Tiêu Chiến ngồi trên giường, có thể thoáng nhìn ra anh không vui vẻ, Vương Nhất Bác đóng cửa lại rồi đứng chết chân tại chỗ, cũng không lại gần anh hay phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Tiêu Chiến chính là đang buồn bực, anh mấy ngày nay thật sự có chút ấm ức. Vương Nhất Bác có thể yêu rất nhiều người, có thể thoải mái giới thiệu với người khác, có thể tùy ý để gia đình cậu ấy biết được, tại sao tới lượt anh lại không? Chẳng lẽ vì anh là con trai sao? Chuyện này thật sự mất mặt lắm sao? Vừa rồi mẹ Tiêu nói tới chuyện ra mắt, kết hôn, anh cùng Vương Nhất Bác làm sao có thể tiến tới đó được. Bây giờ ngày ngày ở bên nhau đã là niềm hạnh phúc của anh rồi. Anh không giận hắn, cũng không trách hắn, bởi lẽ anh biết đối với hắn chuyện anh muốn chẳng phải chuyện dễ dàng gì, chẳng ai muốn mọi người nhìn mình mà bàn tán. Tiêu Chiến bởi lẽ hiểu cho hắn nên không thể tức giận mà trách hắn, chỉ có thể tự trách mình mong muốn quá nhiều. Cái anh ấm ức nhất chính là bản thân dù khó chịu cũng không thể nói nửa lời trách cứ, còn không phải do anh một mực tự chuốc lấy hay sao?

Vương Nhất Bác vẫn đứng nhìn anh một lúc lâu, Tiêu Chiến cũng không biết phải nói gì, trong lòng cảm giác khó chịu vẫn còn làm anh nghẹn, cổ họng chẳng muốn phát ra tiếng, miễn cưỡng chỉ có thể nói một câu.

- Em quay về đi. Hôm nay anh hơi mệt.

Vương Nhất Bác lúc này mới hơi tiến lại chỗ anh, hắn ngồi xuống trước mặt anh, gương mặt có chút lo lắng.

- Anh đau ở đâu? Đã mấy ngày rồi vẫn còn mệt sao? Em đưa anh đi khám nhé!

Tiêu Chiến lúc này thật sự bất lực, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngốc như vậy sao? Anh không mệt, chỉ là không muốn nói chuyện với hắn, tâm tình anh không tốt sợ sẽ làm tổn thương hắn. Tiêu Chiến lảng tránh ánh mắt thâm tình chân thật của hắn, đứng lên đi về phía cửa sổ, không nặng không nhẹ nói một câu.

- Anh không sao, em về đi!

Vương Nhất Bác khi ấy không nghe nổi nữa, Tiêu Chiến đang muốn chia tay hắn à?

- Chiến ca! Rốt cuộc anh có chuyện gì? Nói cho em biết đi, anh có chuyện gì?

Vương Nhất Bác trong lời nói có chút gấp gáp, rõ ràng là đã kiềm chế mới không nổi nóng với anh.

Tiêu Chiến vẫn như vậy, không quay đầu, lẳng lặng nói.

- Không có gì cả! Không có gì để nói cả!

Vương Nhất Bác rốt cuộc bị kích động rồi, tiếng phát ra cũng đã tức giận rồi.

- Không có gì để nói. Hay lắm, không phải em là người yêu của anh sao? Anh nói chúng ta không có gì để nói ý là sao chứ?

Tiêu Chiến nghe tới đây cũng bùng nổ rồi, lập tức quay lại, giọng nói giận dữ đáp.

- Em còn nhớ em là người yêu của anh sao? Nếu em còn nhớ thì tại sao hôm đó em lại giới thiệu anh là bạn của em chứ?

Vương Nhất Bác chợt nhớ ra điều gì đó, tâm tình dịu lại một chút.

- Là hôm đi ăn với Cao Phong sao? Anh tức giận vì chuyện này sao? Chuyện đó em có thể giải thích...

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ