Chương 44: Ra mắt

930 79 9
                                    

Tiêu Chiến mắt trợn tròn lên, mồm miệng há hốc cả ra, Vương Nhất Bác nhà giàu như vậy sao, anh thật sự quen phú nhị đại rồi sao? Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi hắn bất cứ cái gì , chưa kịp vui vì mình quen người giàu có, hay chỉ đơn giản là anh còn chưa kịp khép miệng lại thì bên trong có ba người từ lớn tới nhỏ đang đứng xếp hàng nhìn anh và hắn. Tiêu Chiến quả  quyết nghĩ đây chính là quản gia và người hầu của nhà hắn, nhà hắn giàu như vậy ắt phải có người giúp việc rồi, nếu là người nhà hắn không lý nào lại dậy sớm vậy. Nhưng ngay sau đó anh đã phải hối hận vì cái suy nghĩ hồn nhiên đó của mình, Vương Nhất Bác tươi cười nói.

- Ba mẹ. Con về rồi!

Tiêu Chiến lúc này chỉ muốn độn thổ luôn cho rồi. Vương Nhất Bác chết tiệt, sao không nói sớm đây là người nhà hắn chứ.

Ba người trong nhà hai lớn một nhỏ, một trai hai gái đều là người trong gia đình của hắn sao? Tiêu Chiến ước mình lúc này có thể như cái đầu bút chì bị tẩy xóa đi không dấu vết được không.

Người đàn ông có lẽ là ba hắn nhìn anh và hắn khẽ gật đầu.
Người nhỏ nhất kia chắc là em gái hắn, vẫy tay tươi cười chào hai người.

- Bác ca!
- Chào anh ạ!

Người phụ nữ đứng tuổi, chắc cũng trạc tuổi mẹ anh, thấy hắn về vì vui mừng lắm, chạy lại chỗ hắn, xem xét từ trên xuống dưới, giận dỗi nói.

- Đứa nhỏ này, bây giờ mới về, bao lâu rồi hả. Vương Nhất Bác con còn nhớ mình họ Vương không?

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn mẹ mình, cũng khá lâu rồi hắn chưa về thăm nhà, mẹ hắn mỗi ngày đều gọi cho hắn nói nhớ hắn lắm, hôm nay về mẹ hắn hình như đã già hơn rồi.

- Con xin lỗi. Dạo trước tập luyện hơi nhiều.

Mẹ Vương bĩu môi nói.

- Con không thể nhiều lời hơn một chút à.

Nói đoạn bà quay sang Tiêu Chiến, hắn và anh từ lúc vào nhà tới giờ vẫn còn đang nắm tay nhau. Tiêu Chiến giật mình rụt tay về, mặc cho Vương Nhất Bác cố níu anh vẫn dãy ra bằng được, tên điên này ở đây còn muốn show ân ái à. Tiêu Chiến nhìn lại mình lại chửi thầm Vương Nhất Bác một trăm lần. Anh vẫn còn mặc nguyên bộ đồ ngủ ở nhà, dép đi trong nhà, không có tí nào lịch sự cả, nhìn sao cũng thấy anh thật mất mặt. Tiêu Chiến cười trừ lên tiếng.

- Chào bác. Cháu là Tiêu Chiến. Là....

Vương Nhất Bác rất nhanh gạt anh sang một bên, chen vào giới thiệu thay anh.

- Anh ấy là người yêu của con. Hôm nay đem về giới thiệu.

Tiêu Chiến hận không thể băm nhỏ hắn ra trăm mảnh. Vương Nhất Bác cái em nói em làm được là cái chuyện mất mặt này à? Có thể để anh chuẩn bị rồi mới nói hay không hả. Bộ dạng anh như ăn mày thế này, nếu nói là bạn anh còn ngại huống gì được giới thiệu là người yêu. Cái này người ta gọi là thụ sủng nhược kinh trong truyền thuyết hay sao?

Không những mẹ Vương mà cả ba người nhà hắn đều nhìn anh, Tiêu Chiến thật sự chỉ muốn có quả tên lửa nào rơi nhầm xuống chỗ anh, bấng anh lên thôi. Anh cảm nhận được ánh mắt mẹ Vương hình như không mấy hài lòng, phải rồi đến anh nhìn còn thấy mình không ra gì mà. Vừa mới sáng sớm con trai đi xa về dẫn theo người yêu là con trai đã chẳng vui vẻ rồi, không ngờ tên đó lại còn luộm thuộm không ra sao. Phải anh anh lôi Vương Nhất Bác ra đánh cho một trận rồi. Ba mẹ hắn còn hiền chán.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ