Chương 4: Tầng hầm

1.6K 171 17
                                    

Tiêu Chiến nhớ rõ ràng sáng nay đã để đồng hồ rồi mà vẫn dậy trễ, tới bữa sáng cũng chưa kịp ăn, mẹ Tiêu chỉ kịp gọi với theo đặt lên miệng anh một miếng bánh mì lót dạ, Tiêu Chiến vơ vội mấy cái kẹo mút trên bàn bỏ túi quần rồi ra khỏi cửa. Tiêu Chiến năm nay đã hai mươi tám tuổi, theo lời Tiêu phu nhân thì anh đã được liệt vào danh sách trai già mất giá rồi, ấy vậy mà không hiểu sao tới tận bây giờ anh vẫn giữ được mấy sở thích của trai mới lớn. Vẫn thích ăn snack, thích uống starbucks, đặc biệt có hứng thú với đồ ngọt, hôm nào không được ăn thì tâm trạng lại có chút không vui vẻ. Anh thấy bản thân cũng hơi ấu trĩ, nhưng lười không muốn thay đổi. Vội vã ăn nhanh miếng bánh mì trong miệng, anh còn cả đống công việc cần giải quyết ở công ty nữa, nếu không nhanh lên sẽ không kịp giờ mất. Tiêu Chiến bước chân có chút nhanh hơn, thế nhưng tròng mắt lại bắt gặp một hình ảnh có chút quen thuộc, bước chân vội vã cũng chậm lại rồi dừng hẳn. Phía góc tầng hầm là" cậu nhóc bạn trai tuyệt vời của anh" theo lời của Tiêu phu nhân mà tối qua vừa mới ăn cơm nhà anh không phải sao? Tầng hầm để xe này là của cả hai tòa chung cư, cho nên việc vô tình bắt gặp ai ở tòa nhà bên cạnh cũng không có gì lạ. Tiêu Chiến nhiều khi còn thấy phiền phức, hai tòa nhà mà lại có mỗi một cái hầm để xe, lại còn chung lối, vậy mà hôm nay anh lại thấy có chút thú vị rồi.

Vương Nhất Bác bên này cũng nhìn thấy Tiêu Chiến bước chân hướng chỗ anh mà đi lại. Vương Nhất Bác luôn ngầu như vậy, ít nhất là trong mắt Tiêu Chiến, áo khoác da, quần bò rách gối, cả người toát ra khí khái thanh xuân khó ai bì kịp. Một người mang phong thái của tuổi trẻ nhiệt huyết như vậy mà lại bị mẹ anh lôi vào ghép với trai già mất giá như anh cơ chứ, nghĩ cũng thấy tội nghiệp, bằng tuổi cậu nhóc anh còn đang vi vu ở trường đại học ấy. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác tiến lại thì miệng nở một nụ cười tươi tắn, Vương Nhất Bác thật sự đã nghĩ Tiêu Chiến này có phải đã hai mươi tám tuổi rồi không? sao chỉ cần cười lên là lại toát ra vẻ thanh thuần tươi trẻ như vậy.

Vương Nhất Bác cúi người nhặt lên hai cây kẹo mút khi nãy do đi nhanh vô tình Tiêu Chiến làm rơi ra khỏi túi, hắn tiến lại sát chỗ anh, giơ bàn tay thon dài của mình về phía trước, bên trên là hai cây kẹo mút của Tiêu Chiến, ý muốn trả lại cho anh.

- Của anh này!

- A...à phải rồi của tôi. Cảm ơn cậu.

Tiêu Chiến cảm ơn hắn, thế nhưng hai tay có chút bất tiện không thể ngay lập tức nhận lại đồ.

- Có chút bất tiện. Cậu giữ lấy, coi như tôi tặng cậu được không? - vừa nói anh vừa hơi dương hai tay đang chật vật với đống tài liệu và bản thiết kế của mình lên, ý bảo thật sự không tiện nhận lại.

Vương Nhất Bác ngay lập tức hiểu ra vấn đề, hắn lấy một cái cho vào túi áo khoác của mình, một cái lại bóc vỏ sẵn đưa tới gần miệng Tiêu Chiến.

- Tôi giúp anh!

- Hả?

- Không phải anh nói bất tiện sao? Tôi giúp anh lột vỏ.

- A nhưng đã nói là cho cậu rồi mà...

- Chỉ cần một cái thôi! Mau ăn, sắp muộn giờ của tôi rồi!

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ