Chương 50: ...

770 71 11
                                    

Tiêu Chiến không nhớ rõ mình về tới nhà bằng cách nào, cũng không biết bản thân đã nằm trên giường bao lâu. Trong đầu chỉ miên man những câu cãi vã của anh và hắn. Tiêu Chiến lúc đó thật sự không cố ý, anh chỉ là có chút dồn nén cho nên mới nói những lời như vậy. Hắn nói đúng, chuyện hôm nay xảy ra cũng một phần lỗi do anh, nếu anh đối với những nguy cơ kia rõ ràng và thẳng thắn chắc có lẽ Vương Nhất Bác cũng sẽ không phiền lòng. Vô tình trong lời anh nói lại biến hắn trở thành kẻ ích kỷ, biến bản thân anh thành kẻ tham lam và đào hoa. Tiêu Chiến nhớ lại câu nói cuối cùng hắn nói lúc rời đi "Chung quy lại cũng chỉ vì anh không tin tưởng em?" Tiêu Chiến tin hắn không? Anh tin hắn chứ. Nếu không tin sao có thể vì hắn mà hạ mình, chỉ là anh không muốn bản thân khi bị người ta nhắc đến sẽ là một kẻ vô dụng ăn bám, anh không muốn lòng tự trọng của mình bị dẫm đạp. Dù sao thì là một người đàn ông, anh cũng chưa từng muốn dựa dẫm vào ai. Ngay cả hắn, anh cũng không muốn lợi dụng hắn để có cuộc sống tốt, mọi thứ đều cần nỗ lực và cố gắng. Những thứ anh đang có bây giờ đều là do anh từng ấy năm nỗ lực, đột nhiên nói bỏ làm sao anh có thể. Bây giờ anh không thích hắn lái mô tô nữa, vậy thì hắn có chịu từ bỏ vì anh không?

Đời người chính là sợ thứ gì thì thứ đó sẽ đến. Tiêu Chiến đối với đoạn tình cảm này vẫn luôn có cảm giác không chân thật. Vương Nhất Bác và anh vốn dĩ là hai đường thẳng song song, cuối cùng như thế nào lại trở thành người yêu? Lại nói ngày đó khi Vương Nhất Bác ngỏ lời với anh, có phải hắn đã do dự không? Lúc mới quen rõ ràng là cảm thấy hai người có rất nhiều điểm chung, cảm thấy rất hòa hợp, Vương Nhất Bác đối với anh lại rất tốt, nghĩ rằng sau này cuộc sống vốn dĩ cũng chỉ cần như vậy. Nhưng bây giờ ngay cả gia đình hắn cũng đã đem anh về ra mắt rồi, hơn nữa còn nhận được sự đồng thuận, vậy mà trong tâm khảm vẫn có chút không rõ ràng là lo sợ hay là nghi hoặc. Vương Nhất Bác nói đúng, anh đối với tình cảm của hắn vẫn chưa từng tin tưởng. Anh trước giờ vẫn là mù quáng chạy theo chứ chưa từng cẩn thận suy xét tình cảm của cả hai. Nếu như vậy, có phải rằng anh trước giờ vẫn đang ngộ nhận, cảm giác anh đối với hắn không phải tình yêu, chỉ là do cô đơn quá lâu mà hình thành cảm giác dựa dẫm. Nếu hai người yêu nhau, vậy thì chút suy nghĩ nhỏ nhoi này của anh Vương Nhất Bác đáng ra phải nhìn thấu chứ. Tiêu Chiến cảm thấy bản thân nên sắp xếp lại một chút, tình cảm của anh có thật sự nhiều tới mức bỏ qua tất cả tự tôn và công việc để theo đuổi hay không. 

Tiêu Chiến hướng đôi mắt đã nhòe đi vì khóc ra xa, nơi xa xa có khung cửa sổ quen thuộc, hôm nay không sáng đèn. Vương Nhất Bác vẫn chưa về.

.
.
.

Tiêu Chiến nhận lấy phần ăn sáng của mình, ngoan ngoãn ngồi ăn như một đứa trẻ. Mẹ Tiêu nhìn trạng thái của anh không có vẻ gì không tốt, nhưng lại rất bất thường.

- Mấy hôm nay không thấy con ra ngoài ăn cơm, cũng không thấy Tiểu Bác, hai đứa giận nhau à?

Đúng là không có gì qua nổi mắt mẹ Tiêu, Tiêu Chiến suýt nữa thì nghẹn. Uống một ngụm sữa nuốt suốt miếng bánh mì đang mắc ở cổ, bình thản như không có chuyện gì đáp.

- Không có gì đâu mẹ. Bọn con vẫn bình thường. Chỉ là cả hai đều bận nên ít gặp nhau.

Mẹ Tiêu tỏ rõ vẻ nghi hoặc, mới mấy hôm trước còn quấn quấn quýt quýt đưa đón nhau đi làm, ăn cơm cũng phải ấn điện thoại, còn đưa nhau về ra mắt, cái gì mà bận quá, chính mắt bà còn nhìn thấy Tiêu Chiến ngay cả đi vệ sinh cũng mang theo điện thoại, rõ ràng là chờ người ta nhắn tin trước. Cái lũ ngốc này lại phải bà ra tay sao?

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ