Chương 25: Muốn quản anh!

1.3K 141 38
                                    

Tiêu Chiến nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn cuối cùng lại vì tâm tình háo hức đi chơi mà chẳng ăn được mấy. Vương Nhất Bác thấy anh vui vẻ hắn cũng yên lòng, hảo hảo bồi bổ cho anh, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn bị sự tận tình của hắn làm cho mềm lòng mà ăn tới no say. Tiêu Chiến nghĩ trong đầu, nếu như tình cảm cứ tốt thế này, có khi nào nửa tháng nữa sẽ gặp được Tiêu béo phì hay không? Tiêu Chiến lúc sực tỉnh ra thì đã là chén cơm thứ hai, anh cật lực từ chối hắn, mặt hơi hờn dỗi nói.

- Vương Nhất Bác em là đang nuôi heo sao? Anh không muốn bị chê già rồi còn chê béo đâu!

Vương Nhất Bác gắp thêm cho anh một miếng thịt, hắn mỉm cười nói với anh.

- Vừa già vừa xấu mới không cần em tranh giành!

Tiêu Chiến nghẹn luôn ở cổ, thế mà có thể nói ra sao? Chỉ sợ anh vừa già vừa xấu rồi thì hắn không cần tranh giành mà cũng không muốn tranh giành ấy chứ. Tiêu Chiến ấm ức lắm, anh khó khăn lắm mới có được bạn trai, coi là có được đi vì cũng chỉ trên danh nghĩa, nhưng không ngờ hắn sớm đã nghĩ tới chuyện không cần anh nữa. Tiêu Chiến muốn ăn cũng ăn không nổi nữa, đứng lên rót cho mình một ly nước trong tủ lạnh một hơi liền thẳng tay uống cạn, cố gắng nuốt trôi cục ấm ức trong người xuống. Xong xuôi cũng không còn khẩu vị nữa, khuôn ngực phập phồng vì uống nước quá nhanh mà tận lực hít thở, khuôn mặt tỏ rõ sự giận dỗi.

"Vương Nhất Bác coi như em giỏi. "

Vương Nhất Bác thấy một loạt hành động của anh mà lạnh sống lưng, có phải hắn lại vừa nói gì sai không? Không phải trước kia hai người vẫn như vậy sao? Đâu có thấy anh tỏ thái độ khó chịu, còn rất vui vẻ mà đấu khẩu với hắn, sao giờ lại thành ra giận dỗi thế này rồi? Vương Nhất Bác không hiểu lắm, hắn chỉ là muốn chọc anh cười, không ngờ chơi quá lố rồi, Tiêu Chiến không có vẻ giận nhiều chỉ thấy gương mặt anh buồn đi trông thấy, không còn vẻ háo hức như vừa rồi nữa.

Vương Nhất Bác không trực tiếp xin lỗi anh, hắn chỉ nói với anh rằng bản thân muốn đưa anh đi xem phim, chẳng phải các cặp đôi cũng đi hẹn hò như vậy sao? Hắn với anh cũng là đi hẹn hò. Cho nên có thể đi liền đi. Tiêu Chiến không đáp, cũng ậm ừ cho qua. Anh mặc dù vẫn còn ấm ức chuyện vừa rồi nhưng trong lòng lại không kìm được cảm giác hưng phấn. Anh mặc kệ hắn ăn xong tự sinh tự diệt, à không chỉ là ăn xong tự dọn, mặc kệ hắn rửa bát ở bên ngoài, anh vào trong phòng đóng cửa lại lén lút chọn đồ. Tiêu Chiến cũng không phải lần đầu hẹn hò, chỉ là lần này lại thấy hưng phấn đến lạ, nhất thời không biết nên mặc đồ thế nào cho phải. Dù gì cũng là lần đầu hai người họ hẹn hò, không nên quá chỉn chu, lại không thể quá dễ dãi, làm anh khổ não một hồi cũng không chọn ra được bộ nào vừa ý. Vừa mặc lên một cáu áo phông trắng kết hợp cùng quần jean rách gối, nhìn khá trẻ trung, ngắm mình trong gương, Tiêu Chiến thấy mình cũng không già lắm đi, nhưng nghĩ tới tuổi tác của Vương Nhất Bác lại không thể khiến anh không phiền lòng. Hắn còn trẻ, mặc thế này sẽ thấy năng động trẻ trung, anh mặc vào chỉ sợ gây tác dụng phụ mất. Tiêu Chiến buồn phiền ngồi thụp xuống giường, không ngờ buổi hẹn hò đầu tiên này lại gian nan tới vậy. Vừa hay tiếng nước chảy bên ngoài đã dứt, Vương Nhất Bác tò mò đẩy cửa bước vào, một loạt quần áo bày ra trên giường, cánh tủ cũng mở toang, Tiêu Chiến gương mặt không chút biểu tình vui vẻ ngồi trên giường. Vương Nhất Bác vừa hay cũng đoán ra câu chuyện. Hắn nhìn quanh, bên cạnh còn có một cái balo cỡ vừa, hình như đựng không ít đồ, khóa kéo cũng có chút miễn cưỡng. Hắn tò mò tiến lại mở khóa kéo ra, bên trong thứ gì cũng có, khăn giấy, đồ ăn vặt, kem chống nắng, xịt côn trùng,... nếu không nói hắn còn tưởng đây là balo anh chuẩn bị cho một cuộc dã ngoại. Không phải chỉ là ra ngoài một chuyến thôi sao, cần gì mang nhiều đồ tới vậy. Hắn ngồi lên giường, cố ý ngồi sát cạnh anh. Tiêu Chiến không nói gì, chỉ với tay lấy balo, tận lực nhét mấy đồ mình đã chuẩn bị vào, xong xuôi lại với một bộ đồ treo trong tủ, ý định thay thêm một bộ khác. Vương Nhất Bác nhạy bén liền biết được ý định của anh, hắn chặn lại ở cửa phòng.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ