Chương 51: Em yêu anh

1.3K 94 16
                                    

Tiêu Chiến khóc lóc tới khi xe đẩy được đưa tới nhà xác, ở hành lang quanh phòng cấp cứu vẫn nghe tiếng khóc thê lương của anh, Tiêu Chiến ngồi khụy xuống một góc tường, miệng liên tục lẩm bẩm, lặp đi lặp lại những từ ngữ không rõ. Người qua lại chỉ có thể lắc đầu, bởi lẽ ai tới bệnh viện gặp cảnh này cũng hiểu ra người  nọ là người thân gặp nạn qua đời rồi. Một người tốt bụng đi qua chỗ anh nói vài lời an ủi, vỗ vai anh rồi cũng lặng lẽ rời đi.

Tiểu Vũ từ thang máy đi ra, trên tay xách theo mấy túi to nhỏ không rõ là gì, gương mặt không có mấy là vui vẻ. Đi qua phòng cấp cứu, cậu bỗng nhận ra dáng vẻ quen thuộc, là Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi ở một góc thất thần, nước mắt lã chã rơi, bất kể người xung quanh làm gì cũng đều không để ý. Tiểu Vũ nhíu mày không hiểu bộ dạng của anh là gì, nhất thời vỗ trán nhớ ra vừa rồi mình còn nói với anh Vương Nhất Bác ở trong phòng cấp cứu. Bộ dạng này không phải nghĩ Vương Nhất Bác chết rồi chứ, như vậy thì Vương Nhất Bác có cho cậu lên trời ngao du sơn thủy hay không còn không chắc sao?

Tiểu Vũ vội vội vàng vàng chạy lại chỗ Tiêu Chiến, lay lay cho anh tỉnh.

- Anh Tiêu Chiến. Anh sao vậy. Sao lại ngồi ở đây?

Tiêu Chiến nhìn thấy Tiểu Vũ thì lại khóc càng to hơn.

- Tiểu Vũ... cậu... cậu sao bây giờ mới tới... Vương Nhất Bác... cậu ấy... bác sĩ nói cậu ấy....

Tiểu Vũ bị tiếng khóc của anh dọa sợ một phen, chẳng nhẽ cậu mới ra ngoài một chút cô gái kia thế mà giết người rồi?

Tiểu Vũ cũng bị anh làm hoảng loạn theo, tay chân cuống cuồng ngăn anh gào khóc, lại nhìn xung quanh, mọi người bị tiếng anh khóc làm ồn tới sắp cáu rồi.

- Anh Tiêu Chiến anh bình tĩnh. Bác sĩ nói gì. Vương Nhất Bác không lẽ chết rồi sao?

Tiêu Chiến nghe tới đây càng khóc lớn, lắc lắc đầu không muốn khẳng định.

- Không... cậu ấy không chết... nhất định là bác sĩ nhầm lẫn... cậu nói đi Tiểu Vũ có phải bác sĩ nhầm lẫn rồi không? Vương Nhất Bác sao có thể chết được.

Tiểu Vũ cũng mắt chữ a miệng chữ ô khẳng định.

- Đúng vậy. Lão Vương sao có thể chết được. Vừa nãy còn vừa mới tỉnh lại, không phải còn đang nói chuyện thâm tình với cô kia hay sao?

Tiểu Vũ nói tới đây mới thấy mình lỡ miệng, bịt miệng thật chặt, mắt mở to nhìn thái độ của anh. Quả nhiên Tiêu Chiến chẳng để cậu thất vọng. Nhíu mày một cái, lập tức không làm loạn nữa, chỉ bình tĩnh nghiêm mặt hỏi lại bốn chữ?

- Nói chuyện thâm tình?

Tiểu Vũ đột nhiên bị gương mặt nghiêm túc của anh dọa sợ, bảy phần lạnh nhạt ba phần còn lại là muốn giết người đó. Tiểu Vũ nuốt nước bọt muốn giải thích thì Tiêu Chiến lại túm cổ áo cậu tra hỏi.

- Phòng nào?

Tiểu Vũ mở to mắt còn chưa nghĩ kỹ lắp bắp hỏi lại.

- Phòng? Phòng nào chứ? A phòng... là phòng 3102 ở cuối hành lang bên trái.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ