Chương 7: Hẹn hò?

1.5K 168 53
                                    

Tiêu Chiến về tới nhà trời cũng đã sập tối, mẹ Tiêu đang tất bật trong bếp nấu đồ ăn.

- Mẹ, đang nấu ăn sao? Hôm nay con có hẹn sẽ không ăn cơm nhà, mẹ không cần phần cơm con nhé.

 Mẹ Tiêu từ trong bếp hớt hải đi ra, mặt không dấu nổi vui vẻ.

- Đi cùng với ai? Là Nhất Bác sao? Hai đứa hẹn hò sao? 

Tiêu Chiến vừa tháo giày vừa trả lời.

- Mẹ. Không phải vậy đâu, đúng là có gặp Nhất Bác yêu quý của mẹ, nhưng sẽ không đi chung, lát sẽ gặp ở chỗ ăn. Cũng không phải hẹn hò gì, chỉ là đi ăn liên hoan gì đó với bạn bè cậu ấy.

Mẹ Tiêu chỉ cần nghe có thế rất nhanh liền nghĩ rằng con trai mình cuối cùng cũng có danh phận.

- Nhanh như vậy thằng bé đã giới thiệu con rồi sao? Tốt tốt. Mau vào tắm rửa chải chuốt đi.

Nói rồi bà liền đẩy Tiêu Chiến vào phòng, gấp gáp như chính mình mới là người sắp ra ngoài vậy.

- Mẹ con đã nói....á....không phải đâu mà...mẹ...

Tiêu Chiến còn chưa kịp ú ớ được mấy câu thì.

Rầm...

Rất nhanh cánh cửa phòng anh liền đóng sầm lại. Tiêu Chiến bất lực lắc lắc đầu. Mẹ anh mỗi lần nhắc tới Vương Nhất Bác là y như quên tất thảy mọi việc, không cần biết chuyện xảy ra là thể loại gì đều có thể nghĩ là anh với hắn thành một đôi được. Tiêu Chiến cũng hết cách.

Rốt cuộc sau hơn tám mươi câu góp ý vào trang phục của anh thì cuối cùng mẹ anh cũng để cho anh ra khỏi cửa. Cái gì mà đi gặp bạn bè của hắn nhất định không được để hắn mất mặt, phải cư xử đúng mực, bề ngoài rất quan trọng, cần phải kỹ lưỡng. Tiêu Chiến dở khóc dở cười, cũng không phải thật sự đi ra mắt, lại còn gặp trên dưới chục lần rồi, dù anh không chăm chút vẻ bề ngoài thì bọn họ cũng không vì thế mà không nhận ra anh đâu. Hơn nữa có gì mất mặt chứ? Anh cũng có nhan sắc mà đâu tới nỗi nào. Mẹ anh chỉ khéo lo.

Tiêu Chiến tới rất đúng giờ, địa điểm hẹn là một nhà hàng phong cách Châu Âu sang trọng, có vẻ rất thích hợp cho các cuộc hẹn, tất nhiên là hẹn hò chứ không phải liên hoan. Trước đó Tiểu Vũ đã nhắn cho anh số phòng, nói anh đến thì cứ vào thẳng không cần đợi. Nhà hàng này rất sang trọng và tất nhiên độ hoành tráng của nó cũng không hề nhỏ, bởi vậy chuyện có phòng riêng là chuyện không mấy bất ngờ, anh cũng không nghĩ nhiều, liên hoan có nhiều người gây ồn ào, đặt chỗ ở một nơi có phòng riêng là thích hợp nhất. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, khi cánh cửa phòng được mở ra, người duy nhất anh thấy trong phòng chỉ là thân ảnh quen thuộc của cậu bạn nhỏ tòa nhà đối diện. Tiêu Chiến đem theo ngạc nhiên bước vào phòng, không phải nói tạo bất ngờ cho Vương Nhất Bác sao? Lúc này cậu ta lại ngồi ở đây rồi? Còn mọi người đâu?

 Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi vào cũng không khỏi ngạc nhiên, sao liên hoan anh em trong đội Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây? Không phải nói liên hoan sao? Sao muộn như vậy cũng không một ai đến?

- Chiến ca. Anh sao lại...

- A... là Tiểu Vũ nói muốn tổ chức liên hoan bất ngờ gì đó cho cậu, mọi người đâu cả rồi?

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ