Chương 20: Xa nhà

1.2K 137 4
                                    

Gần nửa đêm, vẫn chưa thấy đứa con trai yêu quý của mình về nhà, mẹ Tiêu lo lắng đi đi lại lại trong phòng. Vừa rồi Vương Nhất Bác báo với bà đã tìm được Tiêu Chiến vậy mà lâu như vậy cũng chưa thấy về, hai đứa nhóc này thật khiến bà lo lắng. Bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa, lẽ nào là đứa con trời đánh của bà về rồi, lần này bà nhất định phải dạy dỗ lại anh mới được, gần ba mươi tuổi đầu rồi còn ra ngoài chơi không biết đường về, còn cần người đưa rước, tức chết bà. Nói thế nhưng những suy nghĩ sẽ dạy dỗ đứa con lớn hư hỏng của bà cũng bay theo sự lo lắng theo từng bước chân có chút nhanh của bà. Và thật sự suy nghĩ ấy tắt lịm khi bà nhìn thấy đứa con trai yêu quý của mình say tới mức đi không nổi cần người phải cõng. Mẹ Tiêu kéo Vương Nhất Bác trên vai là Tiêu ngủ say Chiến vào nhà, tức giận mà đánh vào vai Tiêu Chiến một cái.

- Tiểu tử thối. Xảy ra chuyện gì mà uống say tới mức này, hồi chiều không phải còn rất vui vẻ sao?- đoạn lại quay qua Vương Nhất Bác mà nói-  Nhất Bác con tìm được nó ở đâu? Sao lại thành ra thế này?

Vương Nhất Bác đưa anh vào phòng, đặt anh nằm xuống giường, vừa vặn Tiêu Chiến ngủ say cho nên rất ngoan ngoãn, mẹ Tiêu tức giận cởi giày cho anh còn mắng.

- Ngày mai xem con thế nào ăn nói với ta. Tiểu tử thối, không biết giữ thân hay sao?

Tức giận là thế, nhưng bà vẫn không quên đắp chăn lên cho anh, Tiêu Chiến lẩm nhẩm gì đó rồi cũng xoay người đạp chăn ra mà ngủ. Mẹ Tiêu lắc đầu nói.

- Thói ngủ xấu như vậy, sau này ai mà thèm lấy con chứ!

Nói rồi bà ra hiệu cho Vương Nhất Bác lúc này mồ hôi nhễ nhại ra bên ngoài, khép hờ cửa phòng bà mới yên tâm ra ngoài nói chuyện.

Vương Nhất Bác đón lấy cốc nước từ tay mẹ Tiêu lễ phép gật đầu một cái, hắn uống một hớp rồi mới đáp lại câu hỏi khi nãy của mẹ Tiêu.

- Cháu tìm thấy anh ấy ở một quán bar, hơi xa và khó tìm cho nên lâu như vậy mới tìm được. Dì đừng lo lắng, anh ấy chỉ là uống nhiều một chút.

Mẹ Tiêu hơi gật đầu, cái bà lo lắng không phải là Tiêu Chiến uống bao nhiêu rượu, mà là tại sao anh lại uống rượu. Tiêu Chiến tính cách vốn rất hiền lành và có chút nhẫn nhịn, bình thường nếu không phải thật sự có công việc thì sẽ không uống rượu, hơn nữa còn uống rất có chừng mực, chưa bao giờ say khướt như thế này. Mới chiều nay, nghe nói đi ăn với Vương Nhất Bác là mặt anh đã hớn hở không dấu nổi vui vẻ,nhìn mặt người ta có thể dễ dàng đoán ra anh là đang hẹn hò yêu đương, vậy mà chỉ vài tiếng ngắn ngủi, lại thành ra bộ dạng gì thế này? Vừa rồi bà có để ý, dường như không chỉ say mà Tiêu Chiến còn khóc nữa, hai mí mắt đã sưng lên rồi. Nếu là chuyện công việc, Tiêu Chiến trước nay mặc dù coi trọng nhưng chưa hề xem nặng, vẫn là cố gắng phấn đấu, không thể chỉ vì vài thứ kỷ luật vớ vẩn mà khóc thành dạng này được. Tiêu Chiến hiền lành nhưng không yếu đuối, không dễ khóc, lần cuối cùng bà thấy anh khóc là khi bố anh qua đời, sau đó theo sự trưởng thành mà nước mắt cũng cạn dần. Hôm nay nhìn mắt anh sưng to như vậy, hẳn là đã khóc tới tâm tê phế liệt, chỉ có thể vì một nguyên nhân.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ