Chương 26: Đợi!

1.2K 116 34
                                    

Sau khi trở về hai người họ ghé vào một nhà hàng ven đường ăn qua loa vài thứ rồi mới về. Tiêu Chiến cả ngày cứ cười suốt, Vương Nhất Bác duy chỉ có việc hắn còn nhiều tâm tư ra thì thật tình đối với anh vô cùng cưng chiều. Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác cứ thế vui vẻ trải qua một ngày hẹn hò, tất cả những gì họ làm là như thường lệ dùng hành động mà cưng chiều đối phương, dùng lời nói kích động khiến đối phương vui vẻ. Không có cái ôm, cũng không có những nụ hôn ướt át ngọt ngào, chỉ có cái nắm tay thoáng qua, những biểu cảm hạnh phúc vội vàng chốn đông người, hai người họ cứ thế ở bên nhau. Vương Nhất Bác chưa từng nói thích anh, hắn chỉ nói muốn thử cùng anh yêu đương, Tiêu Chiến từng đau khổ mà thổ lộ anh yêu hắn nhưng những gì anh làm lúc này chỉ là tôn trọng hắn.

Vương Nhất Bác vì sớm mai còn phải lên máy bay cho nên Tiêu Chiến tất thảy nhường hết tiện nghi cho hắn dùng trước rồi bắt hắn lên giường nghỉ ngơi, lúc này bản thân mới bắt đầu đi tắm.  Vương Nhất Bác nằm trên giường trằn trọc không ngủ được, hắn thừa nhận có chút lo lắng khi để anh ở đây một mình. Chưa nói tới bệnh dạ dày của anh, hay thói đi không nhìn đường hay vấp té, cái hắn không yên tâm là để anh ở đây, bên cạnh lại có người thầm thích, hình như hắn có chút bận tâm với cô gái tên Tiểu Linh kia. Hắn là đang ghen ư? Hay thật hắn thế mà sớm đã biết ghen rồi sao? Tiêu Chiến trong mắt hắn hình như chưa bao giờ hết tỏa sáng, hắn một kẻ bất cần, chẳng quan tâm tới ai, khi gặp anh cũng bị thu hút thì đừng nói tới người khác. Càng nghĩ càng thấy không yên lòng, nhất định phải sớm trở lại mới được.

Tiêu Chiến tắm xong, tóc vẫn còn ướt, khăn tắm còn vắt ngang cổ đi vào, Vương Nhất Bác vẫn chưa ngủ. Hắn ngồi tựa lưng lên thành giường nhìn anh. Tiêu Chiến lấy khăn lau đi giọt nước rơi trên má, tiến lại lấy máy sấy tóc, anh vừa hỏi.

- Sao em còn chưa chịu ngủ. Ngủ sớm đi. Ngày mai phải đi rồi, sẽ mệt đó.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hắn nằm ngay ngắn xuống giường, Tiêu Chiến xong xuôi cũng tự mình ngồi lên. Thay vì nằm trực tiếp xuống, Tiêu Chiến lại như nhớ ra điều gì, lấy ra trong tủ đồ một cái gối ôm lớn đặt ở giữa chắn ngang giường, phân đôi chỗ ngủ của hai người. Vương Nhất Bác nhất thời chưa hiểu được chuyện gì, Tiêu Chiến đã nằm xuống tắt điện, với tay bật điện ngủ rồi nói.

- Ngủ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm.

Vương Nhất Bác cứ vậy u mê ừm một cái, hắn không rõ chuyện gì xảy ra. Tại sao đêm nay Tiêu Chiến lại dùng gối chắn ngang hai người, hắn thề hắn chưa hề có ý định làm gì anh cả. Hai người đồng ý quen nhau rồi, lại là nam nhân chia giường thế này có vẻ không hợp lý lắm. Hắn cứ thế ôm cái dấu hỏi to đùng trong đầu mà quay người ra ngoài.

Tiêu Chiến thấy mình rất kì cục, có lẽ giờ Vương Nhất Bác đang nghĩ anh bị điên. Nhưng không sao, anh vẫn ổn, vẫn có thể duy trì. Đêm qua Tiêu Chiến trong lúc ngủ đã vô tình ôm lấy hắn, anh trong đầu còn nhớ như in biểu cảm hoảng hốt đó của hắn, rõ ràng là hắn chưa sẵn sàng. Cho nên anh mới đặt chiếc gối này ở đây, hi vọng nó có thể thức tỉnh anh trong cơn mê ngủ không làm ra loại chuyện khiến hắn thấy đường đột kia nữa. Tiêu Chiến dặn mình phải kiềm chế, phải ngủ đi, thế nhưng cái bóng lưng rộng lớn kia cứ hướng về phía anh mà mời gọi. Tiêu Chiến nuốt nước bọt, anh thật sự rất muốn như những cặp đôi khác ở bên nhau âu yếm ngọt ngào, dù biết là xa xỉ, những thứ hắn làm cho anh đã là ngoài sức tưởng tượng rồi. Tiêu Chiến tim đập như chạy bộ, run rẩy đưa tay đặt lên bả vai hắn khẽ gọi.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ