Chương 2: Gặp gỡ

2.2K 217 14
                                    

Thế nhưng Tiêu Chiến còn chưa an ổn ngủ được bao lâu thì mẹ Tiêu lại vào phòng một mạch kéo anh dậy bằng được, nói cái gì cần phải chuẩn bị cho lần đầu gặp mặt, không thể để bà mất mặt. Tiêu Chiến chán nản than thầm " thì ra mẹ vẫn chưa quên sao?" , cuối cùng dưới sự thúc dục của mẹ mình cũng miễn cưỡng bước xuống giường.

Một lúc sau.

- Mẹ bộ này cũng không được sao? Đã là bộ thứ ba rồi đấy!- Tiêu Chiến mặt bày ra vẻ buồn bực và hết kiên nhẫn, đi gặp mặt thôi mà, cũng đâu phải gả đi luôn, đâu cần phải mặc đẹp như vậy? Hơn nữa anh còn không phải như mẹ nghĩ, nhưng giờ mà trực tiếp nói ra thì mẹ anh chắc chắn giết anh ngay tức khắc.

- Con nói vậy mà nghe được sao? Mau đi thay bộ khác. Làm mất mặt ta thì tối nay đừng ăn cơm nữa.- Mẹ Tiêu làm bộ hết nhẫn nại.

- Được được, con thay mà, mẫu thân đừng giận, cơm con phải ăn đủ ba bữa mới lớn được nha!- Tiêu Chiến bất đắc dĩ thỏa hiệp, anh mà bị cho nhịn đói thì mai làm sao mà đi làm. Mẹ anh nói là làm thật đó nha!

- Con đó. Sau này ăn ít một chút. Nuôi con thật tốn vậy mà cuối cùng toàn làm ta tức giận. Đúng là đứa con xấu xa. Mau thay bộ khác đi. Nhanh một chút, thằng bé sắp về rồi đấy.

- Vâng, vâng con biết rồi mà.

Sau tám lượt thay đồ thì cuối cùng mẹ Tiêu cũng lựa chọn được cho anh một bộ được xem là ưng ý bà nhất. 

- Được đó. Thằng bé ấy nghe nói là vận động viên đua mô tô, con mặc đồ thể thao thế này, sẽ che bớt được cái mặt già xấu xí của con, ít nhiều gây được sự chú ý. Quyết định chọn bộ này đi. 

- Mẹ mẹ nói cứ như con xấu lắm ấy. Cũng đâu có già, người ta còn tưởng con 18 tuổi nữa đó.- Tiêu Chiến ủy khuất đáp lại. Sao mẹ anh lại có thể hạ thấp anh như vậy chứ?

- Phải. Con không già, cũng không xấu, chỉ với người ta kém con 6 tuổi thì mới biết. Con đó, nên biết thân phận một chút. Nếu lần này còn làm hỏng thì đừng trách mẹ. 

Tiêu Chiến nuốt khan đi sau mẹ mình xuống sân chung cư, lần này anh làm hỏng có phải mẹ anh sẽ không ngần ngại mà viết bảng bán anh luôn không?

..

Cuối cùng Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu cũng xuống tới sân chung cư. Chung cư này có hai tòa, nhà anh ở tòa A, thằng nhóc nào đó lại ở tòa B, ở giữa hai tòa có một cái siêu thị thông nhau, hai tòa có thể qua lại mà không cần xuống sảnh đi bộ sang. Mẹ anh đúng là chu đáo, nói cái gì với anh hàng ngày đều thấy người ta 5h mới về vậy mà 4h đã hùng hổ đem anh xuống chờ, làm anh buồn ngủ muốn chết.  Tiêu Chiến cuối cùng không trụ được ngồi một lát liền ngủ gật. Mẹ Tiêu quay sang nhìn đứa con trai lớn nhà mình, khẽ bĩu môi lắc đầu nghĩ. 

" Đúng là không có tiền đồ!"

Tiêu không có tiền đồ Chiến đang gật gù thì bị mẹ Tiêu đẩy một cái tí thì lộn nhào xuống nền.

- Nhanh dậy đi, Chiến Chiến người ta về rồi, còn không mau dậy, đi lại làm quen nhanh lên.

Tiêu Chiến còn đang cố gắng mở mắt định thần thì đã bị mẹ Tiêu kéo áo đứng dậy chạy theo sau đuôi người ta rồi.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ