Chương 37: Xứng đôi?

963 84 3
                                    

Tiêu Chiến trên tay cầm chai giấm dạo bước ở siêu thị dưới nhà, không ngờ vừa về đã bị mẹ anh sai đi mua đồ, cái số anh thật vất vả . Bản thân cũng có chút lười nhác, dù sao mẹ cũng nói đã nói Vương Nhất Bác qua ăn cơm vậy anh cũng muốn làm lười chút nhờ hắn mua hộ. Vừa rồi thử gọi cho Vương Nhất Bác lại chẳng thấy hắn bắt máy, chắc là ra ngoài vẫn chưa về tới, Vương Nhất Bác thích ăn giấm nhất, vậy nên anh cuối cùng vẫn phải lê cái thân mệt mỏi tự thân vận động. Nhưng Tiêu Chiến hàng ngàn vạn lần không thể ngờ được là chai giấm trên tay hôm nay anh thế mà lại được ăn sạch. Vương Nhất Bác thế mà đang đứng dưới sân chung cư, vừa hay hành lang của siêu thị là cửa kính, anh vô tình lại có thể nhìn thấy hắn. Vương Nhất Bác dường như đang đợi ai đó, đúng là như vậy, người tới chính là ...........
Tiêu Chiến hận mình hôm nay đeo kính áp tròng, nếu không đeo thì đã không cần phải nhìn thấy rồi. Tiêu Chiến trong lòng đau đớn quả thực không muốn nhìn nữa. Anh nắm chặt chai giấm trong tay hướng bước chân về phía thang máy, anh vẫn là nhịn xuống sự đau lòng và phẫn nộ trong lòng xuống, không phải ngay từ đâu đến với hắn bản thân đã biết mình là người thay thế rồi sao, chỉ có thể đứng ở phía sau lấy tư cách gì để trách móc người khác? Nhất là Vương Nhất Bác, những gì hắn làm cho anh không phải là ân huệ hay sao? Anh yêu hắn cho nên anh muốn hắn vui vẻ, hắn hạnh phúc, vậy nên anh sẽ lùi về sau, chấp nhận là kẻ ngoài luồng của hắn, dẫu chỉ là kẻ mua vui cũng sẽ không ghen tị với ai.

Nhưng Tiêu Chiến lúc này đã yêu hắn quá nhiều, sự ích kỷ trong anh cũng theo đó mà tăng lên, anh yêu hắn càng muốn chiếm hữu hắn là của riêng mình, ai cũng đừng hòng động vào, kể cả là người hắn từng yêu, anh nhất quyết cũng không nhường đường. Tiêu Chiến thay vì bấm thang máy lên tầng 10 thì lại chạy ra thang bộ một đường muốn gấp gáp gặp mặt mà nói cho rõ, sợ chậm một phút thì chút can đảm này của anh cũng theo đó mà vụt tắt.

Tiêu Chiến thở hồng hộc đứng chùn chân tại chỗ, thế nào anh lại có thể vừa hay chứng kiến một màn tình cảm nồng thắm của người ta cơ chứ. Lâm Khả Dĩ như chốn không người rất tự nhiên mà ôm Vương Nhất Bác, còn tệ hơn đó là người con trai được gọi là người yêu anh đó còn rất bình tĩnh đưa tay ôm lại. Tiêu Chiến thoáng chốc cảm thấy khó thở, hóa ra lâu nay những gì anh nghĩ lại là thật. Vương Nhất Bác thật sự là ham vui tìm của lạ, dẫu là đã biết trước thì tận mắt nhìn thấy hai người họ ở bên nhau anh cũng không thể không thấy đau lòng. Đau lòng là một, tức giận lại là mười, Vương Nhất Bác thế mà thẳng thắn công khai ở đây ân ân ái ái, không hề sợ anh bắt gặp, hóa ra đối với hắn anh hoàn toàn chẳng khiến hắn lo ngại. Tiêu Chiến lúc này trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chính là làm cho rõ mọi chuyện, không cần biết Lâm Khả Dĩ kia có biết chuyện hắn qua lại với anh không, nếu chưa biết thì hôm nay vừa hay ba mặt một lời đi. Chẳng cần nghĩ nhiều, Tiêu Chiến trực tiếp thẳng thắn mà tiến lại, nếu phải có một danh phận thì đó là do tự bản thân mình tìm thấy chứ không phải kẻ khác ban cho.

- Vương Nhất Bác !

Vương Nhất Bác cứng đơ người, giọng nói vừa rồi, là Tiêu Chiến, hắn cùng Lâm Khả Dĩ lúc này mới vội buông nhau ra. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến một mặt giận dữ, đằng đằng sát khí tiến lại, không phải muốn đánh hắn chứ, Vương Nhất Bác nhất thời nghĩ không thông sợ anh đánh người liền đứng ra chắn trước mặt Lâm Khả Dĩ.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ