Chương 47: Giới thiệu

580 60 5
                                    

Tiêu Chiến ngượng ngùng ngồi im không dám động đậy, ai bảo anh bây giờ ngồi trên ghế nhà người ta còn kê thêm một cái gối ôm, trong nhà rõ ràng không lạnh lại mặc áo len cao cổ, rõ ràng là có vấn đề. Tiêu Chiến nuốt nước bọt nhìn quanh, thấy nhà họ Vương ba người đều không nhìn mình nữa mới can đảm nói nhỏ với Vương Nhất Bác.

- Vương Nhất Bác, em nói xem nhà e giàu như vậy có thể cho anh mượn thêm chút tiền không?

Vương Nhất Bác mở to mắt kinh ngạc, Tiêu Chiến muốn tiền hắn liền cho anh cần gì phải mượn? Vừa rồi mua vòng tay tặng mẹ cũng nhất quyết phải mượn hắn mới chịu, rốt cuộc là không xem trọng hắn hay nghĩ hắn không có tiền cho anh?

- Anh mượn tiền làm gì?

Tiêu Chiến không muốn quan tâm câu hỏi của hắn, anh chỉ quan tâm hắn có đủ tiền cho anh mượn không thôi.

- Mười vạn? Một trăm vạn? Em nói xem một quả tên lửa thì có đắt chừng ấy không?

Vương Nhất Bác càng kinh ngạc hơn, Tiêu Chiến tự dưng mua tên lưta làm gì?

- Anh muốn mua tên lửa làm gì?

Tiêu Chiến thở dài chán nản.

- Bỏ đi dù sao anh cũng không đủ tiền trả cho em, hay là em trực tiếp gọi tới bệnh viện nói anh là bệnh nhân tâm thần, bảo họ mau tới đón anh.

Vương Nhất Bác nghe tới đây liền hiểu ý tứ của anh, Tiêu Chiến là xấu hổ lắm rồi đây. Hắn nhịn không được mà cười lớn. Tiêu Chiến quả nhiên da mặt mỏng.

- Vậy để em hỏi ba mẹ em nhé.

Tiêu Chiến trừng mắt ngăn chặn, Vương Nhất Bác chính là có bệnh được không.

- Em điên à, sợ nhà chưa đủ loạn hay sao. Em đừng có nói gì hết.

Vương Nhất Bác nín cười tới run người, Tiêu Chiến kìm nén đến mức đỏ cả mặt, hận không thể đánh chết hắn ngay lúc này. Bỗng mẹ Vương lên tiếng phá vỡ không khí ngại ngùng này.

- Hai đứa định khi nào thì đi?

Vương Nhất Bác vẫn còn cười không ngớt, Tiêu Chiến thật muốn cắn lưỡi, sao anh lại có tên người yêu không biết xấu hổ thế này cơ chứ. Cuối cùng vẫn phải là anh miễn cưỡng lên tiếng.

- Thưa bác chúng cháu định ngày mai sẽ đi ạ.

- Đúng ạ, mai bọn con sẽ đi. Hôm qua đi gấp quá cho nên Chiến ca không thể xin nghỉ được nhiều.

" Chứ không phải còn chưa xin hay sao?"- Tiêu Chiến rủa thầm trong đầu.

- Vậy ngày mai ăn trưa xong hãy đi. Để lão Lâm đưa ra sân bay.

Lão Lâm là tài xế cho nhà hắn đã lâu năm, cho nên việc đưa đón hắn thông thường vẫn là lão làm.

Cả hai đều đồng ý, trong khi mọi người đang không biết nên mở lời thế nào thì tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Nhà có khách.

Uyển Nhi nhanh nhẹn ra mở cửa, một vị phu nhân cùng một cô gái trẻ đi vào, trông hai người đều toát ra vẻ quý phái, ắt hẳn là người có tiền. Ông bà Vương niềm nở đứng dậy chào hỏi, Tiêu Chiến cũng gắng gượng đứng dậy cúi chào.

_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ