Tiêu Chiến cứ thế u mê đi theo Vương Nhất Bác lên nhà, trong đầu còn thầm cảm ơn, nếu không phải cậu nhóc ấy mở lời trước thì chắc gì anh dám mở lời, lần này anh mà quay về thất bại thì mẹ anh chắc chắn không nhân từ mà đá anh ra khỏi nhà đâu. Vương Nhất Bác cả quãng đường đều không tỏ thái độ, đối với anh vẫn vẻ mặt lạnh lẽo xa cách ấy, anh cũng không lấy làm phiền, có ai lại niềm nở với người lần đầu gặp chứ.
Cạch.
Tiếng mở cửa đánh thức Tiêu Chiến đang mông lung suy nghĩ. Vương Nhất Bác mở tủ giày đặt trước mặt anh một đôi dép đi trong nhà bản thân thì trực tiếp đi chân đất vào trong. Tiêu Chiến dù sao cũng thấy rất ngại ngùng, đột ngột tới nhà người ta như vậy, bây giờ lại chiếm luôn đồ dùng cá nhân thì có vẻ không được lịch sự lắm. Tiêu Chiến ái ngại còn không biết có nên xỏ chân vào hay không, bản thân thật sự còn suy nghĩ xem chân mình có sạch không, nếu như đi vào làm bẩn rồi thì ngại lắm. Vương Nhất Bác đã đi vào tới giữa nhà rồi vẫn thấy Tiêu Chiến đứng ngây ngốc ở cửa, dép cũng không có ý định xỏ vào, bị ngốc cũng hiểu là người ta một là ưa sạch sẽ, không muốn dùng chung đồ với người khác, hai là ái ngại vì chỉ có một đôi dép. Vương Nhất Bác đoán có thể do người ta ngại lần đầu tới nhà, nhưng biết thế nào được, nhà cậu trước giờ cũng chẳng có khách, làm sao biết có người tới mà chuẩn bị hai đôi chứ.
- Không sao. Chưa chuẩn bị kịp, cho nên anh cứ đi vào, nếu ngại dùng chung thì có thể không đeo cũng được. - Vương Nhất Bác không biểu cảm nói.
Người ta đã nói tới vậy rồi, còn không đeo vào chân thì chính là mình không tôn trọng người ta rồi. Tiêu Chiến mỉm cười xua tay nói.
- Không phiền. Chỉ sợ phiền cậu.
- Không sao! Mau vào trong!
Tiêu Chiến mỉm cười xỏ dép vào chân rồi nhanh chóng bước vào nhà. Nhà của cậu nhóc này nhìn chung cũng không khác nhà anh là mấy, chỉ có điều đồ đạc được tối giản đi nhiều, màu chủ đạo là trắng đen sang trọng chứ không như nhà anh là màu vàng ấm cúng. Tiêu Chiến quả thực có chút ngạc nhiên, nhà cậu nhóc này rất sạch sẽ,mọi thứ dường như đều được sắp xếp rất gọn gàng và có trật tự riêng, anh vốn nghĩ Vương Nhất Bác còn trẻ, kém anh tận 6 tuổi, tự lập thì nhà chắc cũng rất tùy ý, thế nhưng mọi thứ lại quá đỗi gọn gàng, khiến hảo cảm trong lòng tăng lên không ít.
- Anh ngồi đi. Muốn uống gì không? - Vương Nhất Bác ra hiệu anh ngồi xuống sopha, bản thân mình thì tiến lại phòng bếp mở tủ lạnh chờ đợi.
- A... không cần đâu...- Tiêu Chiến muốn từ chối, anh chỉ định ngồi một lát, chứ không có ý định ngồi lâu cho nên việc tiếp đãi cũng không cần quá chú trọng thì hơn.
- Chơi game dù sao cũng khát nước!
- À được. Vậy cậu uống gì thì lấy luôn cho tôi. -Tiêu Chiến buộc phải chọn một phần cho mình.
Vương Nhất Bác cầm theo hai chai nước cam kèm theo một gói khoai tây chiên, ngồi xuống sopha cạnh Tiêu Chiến, thận trọng mở nước đổ ra cốc rồi mới để gần lại chỗ Tiêu Chiến ngồi.
- Tôi không hay ăn vặt, cho nên trong nhà không có nhiều đồ ăn. Lần sau sẽ chuẩn bị trước.
- Không sao. Đường đột là tôi mà. Chắc mẹ tôi cũng đã nói về tôi cho cậu nghe rồi?
BẠN ĐANG ĐỌC
_[Bác Chiến]_Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ!
FanfictionĐam mỹ ngọt sủng Tên truyện: Đụng vào em ấy nghĩ cũng đừng nghĩ! Tác giả: #huyen Nhân vật: Vương Nhất Bác+ Tiêu Chiến Độ dài: chưa xác định số chương. Tiêu Chiến 28 tuổi bị mẹ giao bán khắp chung cư. Cuối cùng lại giao bán vào nhà một thẳng nam. Tiê...